Bao xa mười ngàn dặm

 

Bao xa mười ngàn dặm

Chắc nghe lời bạn Hà Nội rủ rê mà Portsmouth nhà mình cũng bắt đầu mưa mưa, gió gió, lạnh lạnh và rồi cũng buồn buồn. Đêm trước thức khuya nghe tiếng gió hút bên ngoài cửa sổ, lào xào lạch cạch cây lá thì thấy chộn rộn cảm giác bất an lắm. Với cả nhớ nhà lắm nữa… Nhớ thế nhưng hình như số mình là "thân cư di", cái chân đi mãi chẳng dừng. Hoặc muốn dừng lắm mà hình như chưa đến lúc. Cứ hết chuyến đi này lại nối tiếp bằng chặng đường khác. Dù không thật sự di chuyển quá nhiều (nếu so với rất nhiều người hay di chuyển khác) nhưng mình cũng đã bắt đầu nhầm lẫn giữa những khái niệm đi, đến, ở lại, bắt đầu, kết thúc… Thì thật ra cũng không định viết về cuộc hành trình UK chẳng biết nên nói là miệt mài (vì đến hơn 15 tháng) hay chóng vánh (vì vẫn ngỡ mình mới ra đi ngày hôm qua đây thôi), chỉ biết rằng mình nên viết chút gì đó, ngay thời điểm này, từ một buổi chiều xuống dần, tìm được mình lơ ngơ trong gian phòng yên, không sáng đèn, và thấy thương nhớ nhiều những cuộc hội ngộ - chia ly.

1. Hành trình thương yêu

Cách đây hơn một năm, khi bước chân qua khỏi cửa kiểm tra an ninh, bắt đầu cái gọi là "lỡ bước đi Tây", đã biết mình đang đi và sắp đến với một cuộc sống khác lắm. Biết rằng ngay kể cả đã quá quen với những sân bay, phòng chờ, nhà ga, ghế ngồi, đến cả những cái gục đầu vào cửa kính xe bus, thì hẳn lần đi này sẽ không thể giống mọi lần. Không người thân, không bạn bè, không tiếng nói quen, không cả nhịp sống đã ăn sâu vào máu. Sẽ chỉ có một thành phố với cái tên hoàn toàn xa lạ mà đến cả mùi hương cũng mới mẻ, sâu đậm và ám ảnh chờ đón mình. Để không biết bằng cách nào mình đi qua những ngày mùa chớm đông nắng vẫn vàng, mây vẫn xanh mà gió thốc buốt lạnh; vượt qua ít nhất 5km đi bộ mỗi ngày để đến trường hoặc đi siêu thị, còn chưa kể bao nhiêu túi lớn nhỏ phải mang theo, và chưa kể cả những lần lạc đường khi trời bắt đầu tối mịt; vượt qua tháng đầu lơ ngơ dài dặc với cơm mua nhầm gạo Ấn Độ vừa rời vừa khô, với trung thu không bánh không đèn không bạn bè xung quanh, nhớ nhà đến ứa nước mắt, với tất tần tật mọi thứ phải tự lo liệu từ tìm nhà, tìm đường, tìm chỗ để mua đồ, đến cả cách vác đồ về nhà; Để đâu đó trong suốt hai tuần đầu tiên, mình vẫn thức dậy vào lúc 6h mỗi sáng bởi jetlag, với câu hỏi có thật mình đang ở giữa lòng UK, như trong giấc mơ thời thơ bé đến giờ?

Hành trình thương yêu

2. Đang đi và sẽ đến

Còn cách đây hơn một tuần, khi tàu từ Pháp vừa cập cảng Dover sau chuyến hành trình quanh châu Âu, mình đã nói không ngập ngừng "Em trở về với UK rồi đây". Về với UK của mình, có lẽ thế, như thể đó là điều hiển nhiên nhất :) Mọi thứ đều đã quen thuộc đến bất ngờ. Đôi khi bước chân về nơi mà giờ đã quen gọi là nhà, mở cửa ra và cố tìm lại cái mùi vị mới mẻ khi mình vừa dọn đến, nhưng rất khó để nhận ra nữa. Nhịp sống trở nên đều đặn nhưng không đơn điệu. Mỗi sáng bắt đầu bằng email của các cô gái ở nhà, của bố mẹ, rồi đi ra đánh răng, chào một bạn nào đó cùng nhà, hỏi nhau "Are you alright?", và thấy mình vẫn có thể cười nói "I’m fine". Mỗi tuần rủ nhau đi cafe - như ở Hà Nội ấy, ngồi cafe tám chuyện và ngắm người qua, đi xem phim, đi shopping, đi chợ - chợ Tàu, chợ ta hoặc chợ  Tây, về nấu những món ăn kết hợp đủ phong cách các miền trên thế giới, mừng rú lên nếu thành công, các bạn ăn và khen ngon, hoặc cười xòa nếu chưa giống lắm, dù gì tất cả đồ ăn đều sẽ được hoan nghênh. Mỗi mùa thi lại những chiến dịch thức cùng deadline, đôi bạn cùng tiến lên thư viện, nửa đêm giật mình bởi tiếng gõ cửa nhè nhẹ, cái đầu cô bạn cùng nhà thò vào "Phê không?" - Là hỏi có uống cafe không để cùng pha ý ạ ^^ "Uh phê nhé, rồi thức cùng với nhé". Là bất ngờ như bầu trời còn xanh, lá còn vàng màu nắng, ngày luôn bắt đầu rực rỡ, chói chang, sau một đêm đều đã biến thành màu sắc, mùi vị của mùa đông. Mà không phải cái chớm đông, gió lạnh đầu mùa như ở nhà đâu. Là ghi, là xám, là trắng, là ướt, là lạnh, là gió, mưa, heo hút…. Là như thế, lạnh lẽo đến đâu, buốt giá đến đâu, thì cũng sẽ dần trở thành một phần không thể thiếu, để chưa đi xa đã nhớ rất nhiều :)

Đang đi và sẽ đến

Hôm nay, tháng mới của mình bắt đầu bằng những bông tuyết lấp đầy dần một ngày không lạnh lẽo. Vừa đúng, vừa đủ, vừa vừa... Mình không dám và không dễ dàng gọi đó là hạnh phúc. Nhưng mình bắt đầu bằng lòng với những gì đang đi qua,  từ lựa chọn, đi tới đích đến cuối cùng của mình. Một ngày nào đó, hẳn rồi. Bởi tôi vẫn tin cuộc sống là do mình chọn lựa. Những việc mình làm, những thăng trầm mình gặp phải, nằm xuống bao lâu sau khi ngã hay đứng dậy đi tiếp thế nào. Cho dù những lá bài xấu tệ và mình chơi cũng không hề khá, thì ít ra tôi cũng đã chọn chơi ván bài này, không bỏ cuộc. Lần đầu, lần sau, lần sau nữa... Mọi thứ không thể dở đều và như nhau mãi được ^^

Đang đi và sẽ đến

3. Những thành phố mới, trải nghiệm mới, con người mới

Những thành phố mới, trải nghiệm mới, con người mới

Suốt một tuần dài đi làm từ 7h rưỡi sáng đến 9h rưỡi, có hôm 10h tối mới về. Đứng liên tục liên tục liên tục. Rửa cốc chén nhăn nheo cả da tay. Ăn bữa trưa tạm bợ trong nhà kho. Cảm giác mệt, mỏi lưng, đau nhức đến từng kẽ ngón chân, mà cũng vui.  May mắn vì enjoy được công việc của mình nhiều. Dù chưa bao giờ bỏ nhiều sức ra như thế, liên tục như thế, nhưng cũng thấy phấn chấn như thế. Ở chỗ làm có rất nhiều bạn dễ thương theo nhiều kiểu khác nhau. Các bạn có thể kì quặc, lập dị, nhưng quân tâm đến nhau và đến mình... hỏi về Việt Nam, về gia đình mình, về cuộc sống, tại sao lựa chọn UK ... Chẳng biết thế nào nhưng vào ngày cuối cùng, mình thật sự thấy quá luyến tiếc khi sáng mai không còn được đến đấy nữa.

Sẽ khó có thể tìm thấy cô gái là mình mặc váy kẻ áo sơ mi và tóc búi cao thế này giữa tiết trời tháng hai lạnh giá ở bất cứ nơi nào khác, điều khiến hầu hết bạn bè mình thích thú, bởi "một chấm xanh - vàng gữa nền trời xám xịt" rất rất UK.

Giờ vẫn là quá sớm cho bất cứ lời tạm biệt nào, nhưng chắc là cũng đủ để biết hẳn rồi mình cũng sẽ nhớ nơi này lắm. Sẽ không thể cùng một cách như mình nhớ ngôi nhà "tí hon" thời cấp 1 của mình, hay gian phòng chỉ để chứa bàn học, giá sách suốt những năm cấp 2, cấp 3 mà mình còn chẳng kịp về để tự tay dọn đi, hay những khoảng xíu xiu mình thường chiếm trong phòng trọ của cô bạn thân suốt thời đại học, hay kể cả tầng gác lơ lửng những ngày Sài Gòn;  nhưng có lẽ cũng là một nỗi nhớ từa tựa như thế thôi. 15 tháng gói ghém lại trong mấy chiếc thùng lớn nhỏ. Mà yêu thương nơi này thì không sao đong đếm cho vừa. Sự gắn bó vốn chẳng thể định nghĩa, cũng chẳng thể gọi tên, mà thường khi sắp rời xa người ta mới cảm thấy rất chân thật từ sâu bên trong ấy :)

 Dù thế nào, rồi cũng biết nơi chốn này sẽ trở thành điều gì đó đặc biệt lắm, không thể chỉ là trạm dừng chân với mình.

 

Chuyên mục: 
Top