Cổ tích UK

 

Cổ tích UK

Tôi – một cô bé 19 tuổi, sống trong thế giới mộng mơ quyết định sang UK du học với một viễn cảnh xứ sở thần tiên với công chúa, hoàng tử và lâu đài nguy nga. UK đối với tôi thời đó là một câu chuyện cổ tích, nơi mà mọi ước mơ của tôi sẽ thành hiện thực. Ngày ra sân bay, hai tay hai vali, đằng trước ba lô, sau lưng một ba lô căng phồng đến một nơi xa lạ không một ai quen biết, nhưng tôi không hề cảm thấy lo sợ, chỉ có một sự háo hức, một niềm vui bất tận khi biết mình sắp bay sang thế giới thần tiên mình hằng mong ước.


 

Suốt chuyến bay hơn 18 tiếng sự háo hức khiến tôi không hề chợp mắt. Xuống đến sân bay Manchester sau khi ngồi đợi hơn một tiếng mà không thấy trường đến đón tôi vẫn không hề cảm thấy lo lắng. Tôi đã nghiên cứu qua trên mạng và được biết sân bay Manchester nối trực tiếp với ga tàu hỏa, nơi tôi có thể bắt tàu trực tiếp về thành phố Llandudno.

Tôi đã quyết định không đợi trường nữa mà tự túc bắt tàu. Ở trạm vé bác bán vé đã rất nhiệt tình chỉ dẫn cho tôi cách mua vé, nên bắt tàu nào, bác còn giúp tôi đăng ký tại chỗ thẻ giảm giá tàu cho sinh viên. Bác là người Anh đầu tiên tôi bắt chuyện ở UK và đã để lại trong tôi một tình cảm ấp áp đối với người Anh.

Chuyến đi về thành phố nơi tôi học không thật sự suôn sẻ lắm. Tôi xuống nhầm ga, rồi lại phải mua thêm vé vì lên nhầm tàu, cuối cùng phải bắt taxi ở chặng đường cuối. Tuy vậy khi về đến gia đình nhà host nơi tôi đăng ký ở tôi không hề cảm thấy mình xui xẻo hay gì. Suốt chặng đường những người dân Anh đã giúp đỡ tôi rất nhiệt tình, gia đình host cũng đón chào tôi rất thân thiện. Cảm giác duy nhất để lại ngày hôm đó trong tôi đó là UK đúng là xứ sở thần tiên với những người dân như những thiên thần đưa đường chỉ lối tốt bụng.


Những ngày đầu tiên ở bên UK vô cùng khó khăn. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được một mình mình trong một thế giới xa lạ là như thế nào. Những người dân bản địa rất thân thiện nhưng họ không phải là gia đình mình, họ không phải những người mình vẫn thường gặp hàng ngày ở Việt Nam.

Mọi thứ ở UK đều khác: thức ăn khác, môi trường khác, con người khác, văn hóa khác, cách suy nghĩ khác. Bạn có thể cảm nhận rõ ngay không khí mình hít vào cũng khác hẳn ở Việt Nam. Bạn đã quen với cảnh nhộn nhịp ở Hà Nội rồi thì sẽ ngỡ ngàng khi sáng bước ra phố bên UK mà không thấy một bóng người nào.

Nhưng bản năng của con người là sự thích nghi. Với sự giúp đỡ của những người bạn mới quen ở trường, tôi đã dần thích nghi với cuộc sống UK.

Sau tuần đầu tiên học tập bên UK, tôi bắt đầu nhận ra cuộc sống mình vô phương hướng thế nào. Trước đây ở Việt Nam tôi đã luôn được gia đình bao bọc, mọi chuyện đều có bố mẹ lo hết cho mình. Giờ đây một thân một mình bên UK tôi mới nhận ra mình thật sự là một đứa trẻ con chứ không phải một người lớn như mình vẫn tưởng. Đã đến lúc mình phải trưởng thành, là một người tự lập, sống có trách nhiệm và là người cầm lái cuộc sống mình.

Những kinh nghiệm học tập và sinh sống bên UK chính là chiếc la bàn chỉ dẫn tôi đến với ước mơ của tôi, giúp tôi thoát khỏi tình trạng mất phương hướng và biết mình cần đi đâu và làm gì để tiến gần hơn đến ước mơ của mình.

Điều khiến tôi nhụt chí nhất khi học tập bên UK đó chính là nỗi nhớ nhà da diết. Nhớ những ngày Tết gia đình sum họp bên nhau, nhớ những buổi ông bà dắt ra lăng Bác chơi, nhớ cô em gái dễ thương thỉnh thoảng hai chị em vẫn hạnh họe với nhau…

Trước khi sang UK, có những lúc tôi đã cảm thấy ghét gia đình mình, cảm giác bố mẹ không hiểu mình, cảm giác bị gia đình gò bó quản thúc. Vậy mà bây giờ đây một mình nơi xứ lạ tôi mới thấu hết được tình yêu thương, sự đùm bọc che chở trong gia đình. Tôi cảm thấy hối hận vì những suy nghĩ, lời nói trẻ con của mình trước đây. Lần đầu tiên trong đời tôi đã nói lời cảm ơn đến bố mẹ, tôi đã viết cho bố mẹ: “Bây giờ con mới hiểu tất cả những gì bố mẹ làm đều vì bọn con”.

Sau gia đình, tôi nhớ nhất là các món ăn Việt Nam. Cũng không phải do món ăn bên Anh chán mà chắc do tôi ăn không hợp. Cứ đợt nghỉ hè nào mà được về Việt Nam là tôi lại lên một danh sách dài những món ăn chắc chắn phải ăn trước khi quay lại UK học. Nào là bún riêu, bún bò Huế, phở trộn, nộm đu đủ, ốc luộc…

Có cơ hội tụ tập là tôi cùng các bạn sinh viên Việt Nam đều cùng nhau chế biến các món ăn Việt Nam cho đỡ nhớ. May là có thể mua được hầu hết các nguyên liệu cần thiết ở các cửa hàng người Hoa trong thành phố. Hôm thì xôi gà nấm, hôm thì bún nem, hôm thì phở cuốn… Đúng là đi xa rồi mới biết không món ăn nào ngon bằng món ăn truyền thống Việt Nam.

Trước khi sang UK, áo dài đối với tôi là một cơn ác mộng. Mỗi lần phải mặc áo dài tôi tìm mọi cách để không phải mặc, nếu bắt buộc phải mặc như hôm tốt nghiệp cấp 3 tôi đã mặc áo dài đi giầy thể thao như một cách biểu tình không chịu khuất phục hoàn toàn.

Vậy mà từ khi sang UK áo dài là trang phục tôi thích mặc nhất. Mọi thứ bắt đầu từ buổi tiệc giao lưu văn hóa ở trường. Chiếc áo dài Việt Nam đã làm tôi trở nên nổi bật trong buổi tiệc. Mọi người ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ chiếc áo dài. Lần đầu tiên tôi cảm thấy tự hào vì mình là người Việt Nam đến vậy.

Và chiếc áo dài đã là bạn đồng hành không thể thiếu của tôi trong các bữa tiệc, các buổi gặp mặt quan trọng. Các bạn Tây có thể bỏ ra đến hàng nghìn Bảng để sắm một chiếc váy dạ hồi sang trọng, vậy mà với một tà áo dài giản dị cũng có thể giúp tôi tạo rất nhiều cảm tình.

Khi còn ở Việt Nam hầu như tôi không bao giờ nghe nhạc Việt Nam, không quan tâm lắm đến lịch sử văn hóa Việt Nam, ít đọc các tác phẩm văn học Việt Nam.

Sau một tháng ở bên UK, tôi chỉ nghe duy nhất nhạc Việt Nam, đọc truyện Việt Nam và cảm thấy rất tò mò về văn hóa lịch sử nước mình. Có thể lí do chính là do nhớ nhà. Nhưng dù là lí do gì chăng nữa tôi cũng đều biết ơn vì đã giúp tôi tiếp cận và hiểu thêm rất nhiều về văn hóa lịch sử của nước mình. Tôi tích cực tham gia các hoạt động văn hóa của trường, hi vọng có thể giới thiệu thêm cho mọi người về văn hóa Việt Nam. Trên một đất nước xa lạ, điều khiến bạn nổi bật không bị hòa vào dòng người các nước châu Á khác chính là bản sắc dân tộc.

Tôi vẫn luôn mong muốn sang UK để được ngắm lâu đài giống trong truyện cổ tích. Gần thành phố tôi ở cũng có một lâu đài, nhưng là một lâu đài nhỏ và đã bị phá hủy gần hết, chỉ còn một cái tháp bé và một đống đổ nát. Tôi đã rất thất vọng, với ý nghĩ đúng là mình đã mơ tưởng hão huyền.

Bốn năm tiếp theo bận rộn với việc học tập tôi cũng quên bẵng luôn giấc mơ ngắm lâu đài của mình. Trước khi tốt nghiệp về nước tôi đã quyết định làm một chuyến đi du lịch xuyên nước Anh. Khi bước chân đến thành phố Edinburgh ở Scotland, tôi đã đứng bất động khi nhìn thấy lâu đài Edinburgh. Giấc mơ xưa của tôi như bừng tỉnh, lâu đài cổ tích là có thật chứ không phải là mơ. Lâu đài Edinburgh còn đẹp hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi, Trong khoảnh khắc đó tôi chợt cảm thấy mọi ước mơ dù xa vời đến đâu đều có thể trở thành hiện thực.


Dù đã về Việt Nam được 5 năm nhưng những năm tháng học tập bên UK sẽ luôn là những ký ức đẹp tôi không bao giờ quên. Những ký ức đã dạy tôi biết trân trọng cuộc sống, tự tin bước gần tới giấc mơ của mình. Tôi về Việt Nam với UK trong trái tim mình.

 

Top