Durham - dốc nhỏ của tôi

 

Durham - dốc nhỏ của tôi

Thế mà đã hơn 2 năm kể từ ngày tôi rời xa nước Anh. Tuy chỉ theo học 1 năm cao học, thế nhưng những kỷ niệm về nước Anh trong tôi dường như vẫn còn vẹn nguyên. Tôi viết những dòng này như một món quà nhỏ dành tặng nước Anh, để ghi dấu những khoảnh khắc đẹp nhất trong những năm tháng học tập của tôi. 

Đối với sinh viên Việt Nam vài năm trước đây, Durham là một cái tên vô cùng xa lạ. Ngôi trường đại học nằm ở thành phố nhỏ phía Đông Bắc nước Anh dường như chưa bao giờ là sự lựa chọn hàng đầu đối với du học sinh. Thế nhưng tôi đã cảm tình với Durham kể từ những ngày trước khi đặt chân đến nước Anh. Ngôi trường cổ thứ 3 của nước Anh sau Cambridge và Oxford, luôn nằm trong Top 10 những trường danh tiếng nhất nước Anh, tọa lạc ở 1 thành phố nhỏ, xinh xắn và yên bình. Có thể với những ai ưa thích sự sôi động vào náo nhiệt, Durham sẽ không phải là một lựa chọn hoàn hảo, thế nhưng đối với tôi, Durham chính là một chốn yêu thương, nơi tôi có cơ hội trải nghiệm những vui buồn của cuộc sống du học sinh và được hòa nhập vào lối sống văn hóa kiểu Anh đích thực.

Nhớ lại những ngày đầu đến Durham đầu thu, tôi không khỏi bất ngờ trước những con dốc cao chót vót. Vốn được xem là một thành phố với những con dốc lên xuống nhấp nhô khắp nơi, Durham không phải là nơi để bạn có thể dùng xe đạp. Thế nên, đôi chân là giải pháp tốt nhất giúp tôi đến trường. Như một thành phố đại học, Durham với những khu học xá khác nhau tọa lạc ở khắp nơi trong thành phố. Bạn có thể buổi sáng lên lớp ở Science Site đầu này thành phố, buổi trưa đi bộ vào Market Place trong trung tâm để mua 1 miếng pizza lót dạ, sau đó lại thong thả lên những con dốc để tham dự seminar ở Grey College. Mùa thu đến, khi nhìn những thảm lá trải vàng khắp sân các college, lòng bạn chắc chắn không khỏi bồi hồi...

Tôi vẫn còn nhớ như in sự hứng khởi khi nhìn thấy những bông tuyết đầu tiên trên mái nhà sau khi tỉnh giấc trong một buổi sớm mai. Tôi đã vội lấy ngay chiếc áo len, không kịp đi tất, chạy tất tả xuống sân, chỉ để "sờ" xem tuyết là như thế nào. Chắc chắn là tôi đã reo hò cùng lũ trẻ con của nhà bên cạnh ký túc xá, nghịch tuyết cùng với chúng và không quên nằng nặc nhờ chúng chụp hộ tôi 1 tấm hình kỷ niệm lần đầu tiên nhìn thấy tuyết trong đời. Cảm giác leo lên dốc Durham Cathedral trong một sáng sớm mùa đông tuyết phủ không một bóng người, bạn mới hiểu thế nào là sự yên bình đến kỳ lạ. Mùa đông không thể thiếu những buổi học kết thúc mới chỉ 3 giờ chiều, bước ra khỏi giảng đường mà trời đã nhá nhem tối. Cứ thế găng tay, mũ áo lủi thủi về ký túc xác, đi giữa những hàng cây trụi lá khẳng khiu, tôi không tránh khỏi những giây phút tủi thân và nhớ nhà...

Và òa.... Đó là cảm xúc bất ngờ và vui sướng, khi tôi nhìn thấy những mầm cây bắt đầu nhú lên báo hiệu xuân đã về. Chỉ qua một đêm thôi, thấy tất cả bỗng như bừng tỉnh. Đầu tiên là những bông hoa crocus sắc vàng sắc tím thi nhau khoe sắc dưới ánh nắng mùa xuân. Sau đó thành phố trở nên rực rỡ với những thảm hoa thủy tiên vàng rực rỡ trong nắng sớm, làm rạng rỡ cho các khu học xá. Tôi không quên mua cho mình một bó hoa thủy tiên chỉ 1GBP mang về trang trí cho căn phòng ký túc xá bé nhỏ. Thế đấy, xuân cũng đã vào phòng tôi rồi... Mùa xuân ở Durham sẽ không thể trọn vẹn, nếu bỏ qua những buổi chiều dạo chơi ở Wharton Park gần ga tàu lửa. Những cây hoa anh đào nở rộ cả lối đi như chào đón mọi người. Từ Wharton Park, bạn sẽ thấy được Durham Cathedral đứng sừng sững một góc trời, tô điểm bởi những hông hoa anh đào hồng phấn, khung cảnh đẹp như tranh vẽ...

Mùa hè đến, Durham bớt đi những cơn gió mạnh đến mức có thể làm gãy cả ô của bạn, bớt đi những ngày thời tiết đầy mây u ám. Thay vào đó, tia nắng ngày hè cùng tôi đi dọc bờ sông Tyne & Wear, xem các câu lạc bộ thể thao của các khu học xá thi chèo thuyền (rowing). Durham có ngày hội truyền thống Durham Regatta vào mỗi dịp hè, khi đội chèo thuyền của những thành phố khác trên khắp nước Anh đến tham dự thi đấu. Còn gì tuyệt hơn khi ngồi 1 góc ở bờ sông cỏ xanh mướt, bên cạnh 1 giỏ picnic chứa đầy hoa quả mùa hè căng mọng, cùng bạn bè và người dân Durham hòa mình vào không khí sôi động cổ vũ cho đội tuyển yêu thích của mình.

Với tôi, những kỷ niệm về Durham dường như kể mãi cũng không hết. Đó là sau những buổi học căng thẳng, tôi có thể dạo bộ vào trung tâm thành phố, ngắm nghía cửa hàng Whittard hoặc chocolate Thorntons trang trí cửa hàng theo mùa Giáng sinh hoặc lễ Tạ ơn, La Cookshop với những dụng cụ nấu ăn hoặc trang trí nhà cửa be bé xinh xinh, mọi mệt mỏi dường như tan biến. Đó là một buổi trưa mùa hè, mua 1 kem ốc quế vani của một bác già đẩy xe kem kêu leng keng ở Market place, ngồi giữa quảng trường ngắm dòng người qua lại, tưởng như đây là que kem ngon nhất tôi đã từng được ăn. Đó là những ngày lễ Tết hoặc có dịp vui, du học sinh Việt Nam ở Durham chúng tôi lại tụ tập cùng nhau, tự nấu những món ăn Việt Nam từ nguyên liệu mua ở chợ Tàu, cảm giác nhớ nhà nhờ đó mà cũng vơi đi nhiều. Đó là những lúc ngồi học bài bên cửa sổ, nhìn thấy via-duct từ phía xa với tiếng còi tàu hú lên không ngừng, cảm giác mong chờ một điều gì đấy rất đỗi mơ hồ. Rồi những lúc chúng tôi tổ chức những bữa tiệc “đa quốc gia” trong căn hộ, mỗi người góp 1 món ăn đặc trưng của nước mình để giao lưu văn hóa, món ăn Việt Nam bao giờ cũng được ủng hộ nhiệt tình cả.

Ở Durham, tôi được học tập trong một môi trường được trang bị đầy đủ nhằm giúp sinh viên có thể đạt được kết quả tốt nhất. Trường đại học Durham có vài thư viện rải rác trong thành phố cùng một kho sách phong phú, nơi lý tưởng để bạn có thể tập trung học tập. Phương pháp học tập hiện đại giúp sinh viên có thể độc lập nghiên cứu, điều mà chúng tôi còn kém khi học tập ở môi trường trong nước. 1 năm du học cùng với những trải nghiệm bổ ích đã giúp tôi trưởng thành lên rất nhiều.

Cứ thế, bốn mùa trôi qua thật nhanh. Những kỷ niệm về Durham có kể mãi cũng sẽ không thế hết được. Khi xa nước Anh, tôi biết rằng tôi đã yêu những con dốc ấy mất rồi. Mong lắm… một ngày lại được dạo bước trên cây cầu Prebends dẫn lối lên Durham Cathedral cùng người tôi yêu thương…

 

Địa danh: 
Top