ICEMAN Archiebald Broadbottom (*) – ANH CHÀNG NGỐC NGHẾCH ĐÁNG YÊU

 

ICEMAN Archiebald Broadbottom (*) – ANH CHÀNG NGỐC NGHẾCH ĐÁNG YÊU

White Daisy Flowers

Iceman là chàng trai Anh Quốc đầu tiên tôi may mắn được kết bạn ngay những ngày đầu chân ướt chân ráo đến nước Anh. Anh cao, to, gương mặt thanh tú, phúc hậu với gọng kiếng vuông vuông be bé, luôn được tháo ra mỗi lần anh được chụp hình.

Khi tôi nói tôi muốn viết bài về anh vì anh là một trong những người bạn bản xứ tuyệt vời nhất của tôi trong khoảng thời gian du học tại đây, Iceman chỉ lặng lẽ mỉm cười. Tôi hỏi anh muốn đặt tên nhân vật là gì, anh đưa cho tôi một lựa chọn với cái tên khá dài ‘Archiebald Broadbottom’, tại sao ư, vì nghe cái tên ngốc ngốc (silly). Tôi phá lên cười, chia sẻ thật tình với anh rằng trong đầu tôi đã tính đặt tựa đề cho bài viết có chữ ‘ngốc nghếch’. Mặt tôi đỏ ửng thoáng ngượng ngượng, anh lúc nào cũng như đi guốc trong bụng tôi vậy đó.

Có lẽ chỉ có tôi đủ thân mới dám dùng tính từ đó diễn tả về anh, bởi trong mắt của người khác, anh là một bậc thầy về thuật toán xác suất thống kê, vừa học PhD, vừa làm trợ giảng cho các môn liên quan đến chuyên ngành khó nhai này tại trường tôi, ngôi trường luôn nằm trong tốp 15 trường hàng đầu của Anh. Trong ngành học của tôi có môn Data Driven Marketing, phần bài luận cần sử dụng phần mềm SPSS để phân tích, do một số rào cảm về ngôn ngữ thuật toán, tôi khá vật vã với bộ môn này. Dẫu bận rộn với lịch làm việc và học tập kín mít, anh vẫn dành thời gian để hướng dẫn tôi làm bài tại văn phòng làm việc của mình. Hướng dẫn của anh có nghĩa là, anh sẽ thao tác trên máy trước, giải thích ý nghĩa từng bước, hỏi tôi có câu hỏi nào không, nếu không, anh sẽ tắt chương trình rồi đến lượt tôi tự xử lý. Cũng may bố mẹ cho ăn học tốt, nên mới tốn...hơn bốn tiếng đồng hồ để chạy ra các kết quả phân tích... Ôi, giá như tôi thông minh hơn một chút thì đã không làm tốn nhiều thời gian của anh đến như vậy.

Iceman và tôi kết nối với nhau bằng cùng một tình yêu đối với Đấng Chúa Trời. Anh là người đàn anh trong Thiên Chúa Giáo (brother in Christ), dìu dắt tôi đến với giáo sứ Christ Church Southampton để hoà mình vào giai điệu ca ngợi Đức Jesus Christ cùng những người dân địa phương vào mỗi sáng Chủ Nhật. Anh cũng là người giới thiệu tôi đến với ngôi nhà iConnect – nơi gặp gỡ của sinh viên Quốc Tế và người bản xứ, nơi mà tôi chắt lọc được khá nhiều nét văn hóa để làm tư liệu cho các bài viết của mình.

Không giống như những chàng trai Ăng-lê khác, Iceman dành khá thời gian cho sinh viên quốc tế, đặc biệt là các sinh viên đến từ Trung Quốc. Đến giờ tôi vẫn chưa lí giải được vì sao đất nước to lớn ấy lại làm cho anh thích thú đến như vậy. Đề án tiến sĩ mà anh đang làm cũng liên quan đến sinh viên Trung Quốc, anh tự học tiếng Trung Hoa, lại còn đang nộp đơn xin học bổng học tại một trường tại Thượng Hải vào tháng Chín này. Thân xác anh ở đây nhưng hồn phách lại hướng về phương Đông ấy, nhiều lúc anh làm tôi có cảm tưởng anh là người Trung Quốc sinh ra ở Anh.

Yellow Daisy Flowers – Tôi, anh và Carol

Anh, tôi với một bạn người Trung Quốc tên Carol, tình nguyện viên chương trình Reach của Friends International (FI), có thể nói là một cặp ba hoàn hảo bởi chúng tôi thường được thấy đi chung với nhau trong hầu hết các hoạt động của FI, nào là Open Home (đến chơi, ăn tối tại nhà người bản xứ), nào là Cultural Course (các buổi tối thứ sáu gới thiệu về văn hóa, lịch sử, tôn giáo, hệ thống pháp luật của Anh Quốc), Southampton City Walls walk (đi bộ tham quan bức tường lịch sử nổi tiếng Bar Gate ở Southampton), buổi chiếu phim Price and Prejudice (Kiêu Hãnh và Định Kiến) của Jane Austen phiên bản BBC 6 tiếng đồng hồ tại nhà anh, hay những chuyến đi dã ngoại đến Oxford và gần đây nhất là đến ngôi làng nhỏ ở thị trấn Fawley. Chúng tôi lần đầu gặp nhau trong hoạt động ‘Titanic walk & Afternoon Tea’ (đi bộ đến những địa điểm lịch sử gắn liền với con tàu Titanic) do thầy giáo lịch sử đã về hưu Rachel Wadhawan (tình nguyện viên FI) làm hướng dẫn; tình cờ, tôi với anh lại ngồi chung bàn, anh để lại cho tôi một ấn tượng không bao giờ quên được bởi chất giọng Scotland đặc biệt mà ban đầu tôi nghe không hiểu gì cả (dù anh không phải sinh ra ở đấy). Nhớ lắm kỷ niệm ngồi cạnh anh trên chiếc xe buýt đi Oxford hồi đầu tháng 10, khi đó tôi chưa biết nắng ở Anh quý giá đến nhường nào nên cứ cố tránh, anh đã không ngần ngại dùng tấm vai rộng lưng dài của mình để che cho tôi ánh nắng vắt qua cửa sổ. Tôi quý Iceman kể từ giây phút ấy.

Một cử chỉ ga lăng đậm chất Anh Quốc

Iceman thuộc tuýp chàng trai truyền thống, tôi biết anh không phải là tín đồ của mua sắm khi có lần sau một hoạt động của IF, Carol và tôi cùng anh đến trung tâm thương mại West Quay để mua đồ, anh thậm chí còn không nhớ kích cỡ quần áo của mình, vì anh chỉ mua khi ‘áo anh sứt chỉ đường tà’ (màu đã sờn, chỉ đã sứt).  Một bí mật nhỏ anh chia sẻ đó là anh chưa từng chính thức hẹn hò với cô gái nào, chỉ dám một lần tỏ tình sau một năm làm bạn, nhưng thất bại, thế là thôi. Ôi trời ơi, anh trông to xác thế cơ mà!

Tính cách hướng nội của anh thể hiện rõ nhất qua việc anh không thích chát chít vu vơ, nhắn tin cho anh thì tối khuya anh mới trả lời hoặc cả tháng sau mới thấy anh hồi âm. Ấy vậy mà nếu được hỏi bất cứ cái gì về học thuật, anh sẽ trả lời một cách chi tiết, có dẫn chứng, ví dụ cụ thể (PhD có khác nhỉ!). Chả là có lần làm bài nghiên cứu về các tờ báo in lớn, tôi có hỏi anh liệt kê tên một số tờ báo thông dụng ở UK và hỏi anh hay đọc tờ báo nào nhất. Câu hỏi đơn giản là vậy, thế mà tôi được nhận câu trả lời dài và đầy đủ từ anh gần cả trang A4 về các loại báo mà anh xem, lý do tại sao anh thích, độc giả của chúng là ai, tin tức mà các tờ báo ấy thường đưa, quan điểm lý luận chính trị của chúng. Anh cũng cho tôi biết thêm, báo là một hình thức ám chỉ tầng lớp xã hội ở UK bởi vì trong vòng một phút tiếp xúc với một người Anh, bạn có thể đoán được tên tờ báo mà người đó thường đọc, hay ngược lại, từ việc biết tên loại báo mà họ thích, bạn có thể đoán được phần nào tính cách của họ. (*)

Đáng yêu chưa?

Có thể nói trong mắt tôi, Iceman là chàng trai tốt nhất quả đất. Anh luôn đặt lợi ích của người khác lên trên quyền lợi của bản thân. Những bạn cựu du học sinh Việt Nam đã từng tiếp xúc với anh cũng phải thốt lên rằng ‘Chưa thấy người bạn nào tốt bụng như vậy’. Từ ngôn từ đến hành động, cử chỉ lịch sự đậm chất Anh Quốc: ga lăng, nhiệt tình, giúp đỡ bạn bè không một chút toan tính, thậm chí có phần chịu thiệt cho bản thân. Ngày trước, khi biết tôi chuẩn bị làm Student Helper giới thiệu trường cho khách tham quan, anh đã dành thời gian giúp tôi đi quanh khuôn viên để giới thiệu thêm về trường dưới trời mưa lạnh buốt (thời tiết ở Anh mưa không ngớt). Chiếc dù nho nhỏ, những tưởng che đủ cho hai người, tôi vô tư lẽo đẽo theo anh đi dọc quanh trường, thế mà một lúc sau tôi mới chợt nhận ra, anh chỉ cầm để che cho mình tôi, còn anh thì ướt sũng, chiếc dù lại là của anh nữa chứ… Ôi trời ơi!

Hai con thiên nga ở Southampton Common Park, được chụp khi chúng tôi tham gia đi bộ ngày đầu năm cùng Friends International

Đối với tôi, cuộc sống này ngắn ngủi lắm. Chính vì vậy, tôi luôn quý trọng từng phút, từng giây, từng cung bậc xúc cảm, và đặc biệt là trân trọng những điều tốt đẹp mà người khác dành thời gian bận rộn của họ trao tặng cho mình. Mỗi người xuất hiện trong cuộc đời tôi dù ít dù nhiều cũng sẽ mang đến cho tôi một hương vị, một sắc màu khác nhau, tô điểm cho bức tranh cuộc đời mà tôi đang vẽ. Bức tranh ấy sẽ tràn đầy những gam màu hồng nếu tôi may mắn có được những người bạn tốt xung quanh, cũng có khi là những gam màu tối ảm đạm, nếu có ai đến với tôi vì một mục đích nào đó. Bức tranh hiện tại của tôi lung linh sắc màu, hồng có, đen có, trắng có, đỏ-vàng-cam-lục-lam-chàm-tím đan xen lẫn nhau. Chính Iceman đã góp phần tô đậm thêm nét hồng trong bức tranh ấy bằng một tình bạn hoàn toàn trong sáng, tinh khiết và thánh thiện vô cùng. Tôi sẽ nhớ mãi đêm 24/12, 25/12 khi anh và người bạn cùng nhà Susan mời các sinh viên quốc tế đến để trải nghiệm văn hoá đón Giáng Sinh của nước Anh. Tôi cũng sẽ không quên ngày 01/01/2016, cùng anh tham gia hoạt động đi bộ dạo công viên Southampton Common Park (hoạt động người dân bản xứ thường làm vào ngày đầu năm mới). Rồi mồng một tết âm lịch, anh mua các nguyên liệu nấu món cổ truyền ‘Dimsum’ mời các bạn Trung Quốc đến nấu; tôi là người Việt Nam duy nhất trong bữa tiệc này do tình cờ đêm hôm trước chúng tôi chạm mặt tại trạm xe buýt trong trường, thấy anh tay xách nách mang, tôi hỏi, thế là được mời, thấy cũng ngại, nhưng thôi cũng kệ.

Tiệc Giáng Sinh tại nhà Iceman 2015

Tất nhiên phải có thịt gà Tây nướng (Turkey)

Món này được gọi là ‘Pigs in Blankets’ (Tôi tạm dịch mĩ miều là Heo Cuộn Chăn, hay Chăn Quấn Heo, bản chất là Xúc xích heo cuốn thịt ba rọi)

Brussel Sprouts là món không thể thiếu trong bữa tiệc Giáng Sinh

Phần ăn của tôi trong bữa tiệc Giáng Sinh tại nhà Iceman

Board Games được chơi sau khi chúng tôi đã ăn uống no nê

Cuộc sống du học của tôi vẫn sẽ tiếp diễn theo quy luật tự nhiên: gặp gỡ, kết bạn, rồi xa nhau vì mỗi đứa mỗi ngả đường… Chia tay anh khi kết thúc thời gian ở đây, Iceman Archiebald Broadbottom chắc chắn sẽ là một trong số những người tôi nhớ nhất, bởi lẽ, tôi bất giác nhận ra rằng, ngoài thời gian học của tôi ở trường, các hoạt động ngoại khóa tôi tham gia, không hẹn mà gặp, hầu hết đều có sự hiện diện của anh. Câu nói vô tư của anh về tôi vào một buổi sáng Chủ Nhật seeing you sing really warms my heart’, hay thỉnh thoảng lại nhường tôi ‘I will do it if it makes you happy’, rồi những cuộc trò chuyện vui vẻ vào buổi tối khi được anh đi bộ tiễn về tận nhà dưới tiết trời giá lạnh của nước Anh, hay cái ôm siết chặt, đồng cảm, thắm thiết khi vô tình gặp tôi ngay đêm đầu tiên trở lại UK sẽ mãi trú ngự, và được giữ gìn trong một góc nhỏ riêng của trái tim tôi…

Những con đường mà chúng tôi đã từng chung bước...bằng phẳng...

… và gồ ghề....

....hay mươn mướt cỏ xanh...

và điểm xuyến hoa trắng lẫn vàng.... (Vâng, chúng tôi đã cùng thấy hoa vàng và trắng trên cỏ xanh....)

Viết về anh, về những điều tốt mà anh đã dành cho tôi và mọi người xung quanh mà tôi quan sát được, có lẽ sẽ dài như bài khoá luận văn tốt nghiệp 15,000 chữ sắp tới. Tôi và anh còn gặp nhau nữa không, có cùng chung bước sau khi tốt nghiệp? Câu hỏi cứ treo lơ lửng, mãi bay lủng lẳng trong tâm trí tôi từng ngày. Tôi sẽ chờ câu trả lời từ Thượng Đế.

Cảm ơn Chúa đã cho tôi gặp Iceman Archiebald Broadbottom, và đặc biệt, cảm ơn Ngài đã cho tôi được làm người em gái của anh trong Thiên Chúa Giáo (Sister in Christ). Nguyện cầu Chúa sẽ ban phước thật nhiều cho cuộc sống của anh và con đường mà anh đã chọn.

Soton, thứ bảy ngày 14 tháng 5 năm 2016

(*) Iceman Archiebald Broadbottom, lý do tôi đặt cái tên này cho anh, không phải vì anh lạnh lùng băng giá như vẻ bề ngoài của anh, mà vì, trong cái tên đó, có cái chữ cái ghép thành tên thật của anh. Còn vì sao anh ngốc? Bản thân tôi cũng chưa lý giải được điều này, chỉ biết là anh luôn làm tôi liên tưởng đến nhân vật Forrest Gump trong bộ phim cùng tên, hay anh chàng Tiến sĩ Vật Lý Học Sheldon Cooper trong The Big Bang Thoery, mà anh cũng có thể là anh chàng Darcy trong Pride & Prejudice của Jane Austen trong tương lai đấy chứ. Hiện tại thì, có lẽ anh ấy chỉ là anh bạn người Anh ngốc nghếch trong lòng tôi mà thôi.

 (*) Theo Iceman, các tờ báo chính thống ở Anh bao gồm: The Daily Telegraph, The Times (phe cánh hữu right-wing, như Đảng Bảo Thủ - Conservative Party), The Guardian (phe cánh tả - Left-win, như Đảng Lao Động – Labour Party), The Independent (politically neutral); báo lá cải (tabloids from right-wing to left-wing): Daily Mail, Daily Express, The Sun, The Metro, the Evening Standard, The Daily Mirror, News of the World, The Observer, và tạp chí Daily Star.

(*) Nguyên văn câu trả lời của Iceman về các tờ báo:

‘I quite like "The Daily Telegraph", because it does funny cartoons. The Daily Telegraph is one of the more right-wing papers, that are more likely to support policies favoured by the Conservative party.

On the other side of the political spectrum is "The Guardian".  The Guardian is most likely to support policies favoured by left-wing political parties, like Labour.  The Guardian is probably the most common newspapers for people in academia.

There is also "The Times", which is also right-wing, and does good Crosswords.

And then there "The Independent", which is more politically neutral.

Aside from these so-called "quality" or "broadsheet" papers, there are several "popular" newspapers or "tabloids". These tabloids tend to have a much higher readership than the more intellectual "quality" newspapers, and frequently misrepresent stories in order to sell more papers. They use very basic, colloquial language, and focus on celebrities more than "news". Further, they are much more likely to use emotive language and insert opinions, judgments and biases into factual accounts.  These tabloid papers are frequently mocked and ridiculed by more highly educated people for their misinterpretation of the facts and uncivilised content.  Yet they are still popular with the common masses...

Examples of tabloids include (from right-wing to left-wing): Daily Mail, Daily Express, the Sun, the Metro, the Evening Standard and the Daily Mirror. And then there is the Daily Star, which is practically a magazine in its content.

(As you can see, newspapers are a key indication of social class in the UK.  You can tell a lot about a person from the newspapers they read. Alternatively, it has been said (in exaggeration) that within a minute of meeting a British person, you can normally guess which newspaper they read)’.

(*) Bạn đọc có thể xem thêm: ‘Who reads the papers’ tại https://www.youtube.com/watch?v=DGscoaUWW2M  (xem từ phút 00:46)

- Nguyễn Như Ngọc -

Top