Khi tôi yêu

 

Khi tôi yêu

Ngày hôm đó của trước đây, tôi hùng hồn chống lại ánh mắt kiên định của bố để lựa chọn nước Anh. Tại sao ư? – Tôi cũng chẳng biết tại sao nữa. Tôi chẳng biết gì về đất nước Anh xa xôi ngoài cái tên của hai trường đại học danh tiếng Oxford và Cambridge.  Có lẽ cứ đến thời khắc quyết định thì tính ngang bướng của tôi lại trỗi dậy, dù tôi đã cố dập tắt nó. Vì cuộc sống là những thử thách, người sống lại là những chiến binh dữ dội nên tôi không chấp nhận con đường phía trước được trải sẵn hoa thơm và cỏ ngọt, tôi lựa chọn con đường đầy chông gai và thử thách.

Tôi bốc đồng!

-        Sang đấy rồi ai chăm lo cho? Ăn uống thì sao? Con tưởng được sung sướng như trong vòng tay bố mẹ hả! –  Bố vẫn kiên trì tìm cách đánh gãy ý định của tôi.

Tôi hiểu sự băn khoăn lo lắng của bố mẹ, nhưng chẳng biết tại sao lúc ấy tôi lại không tiếp tục theo đuổi ước mơ từ thuở còn thơ bé – trở thành một bác sĩ mà chọn nước Anh và theo học ngành kinh tế. Nếu nghe bố giờ này tôi đã đang là cô sinh viên năm nhất ngành Y của trường đại học thuộc bang California, Mĩ thay vì ngồi trên ghế và ôm mớ bài tập toán kinh tế. Tôi bướng bỉnh!

Một tháng sau đó, tôi lên đường…

 

Royal Pavilion

 Ngày hôm nay, tôi đứng, tôi học tập và làm việc trên lãnh địa một đất nước với nền kinh tế hàng đầu thế giới, một xứ sở mà ai cũng mong ước được đặt chân đến dù chỉ một lần – Anh quốc. Tôi sống với một gia đình bản xứ. Họ không phải là những con người khó gần như tôi đã tưởng tượng, họ dễ mến, thân thiện và rất nhiệt tình. Từ một con bé “mù tịt” về nước Anh tôi biết đến những nét văn hóa đặc sắc, những lễ hội và cả những con người nơi đây. Những ngày đầu trên đất nước xa lạ thật là một sự thách thức lớn đối với tôi. Tôi hối hận! Tôi không khóc, đúng hơn là tôi  đã tuyên thệ không được khóc, phải kiên cường kể từ lúc quay lưng để bước vào phòng chờ lên máy bay ngày hôm ấy. Nhớ cũng chỉ lặng lẽ nhớ mà thôi. Ngôn ngữ là trở ngại lớn nhất với tôi lúc ấy. Thật hối hận vì tôi đã không để ý đến môn Tiếng Anh sớm hơn. Tôi có thể viết một bài luận và đạt được điểm số khá cao, nhưng không thể nói chuyện quá lâu với một ai đó. Tôi tự ti với kĩ năng giao tiếp Tiếng Anh của chính mình. Tôi thấy thương cho những người bạn quốc tế khi họ phải kiên nhẫn lắng nghe và cố gắng hiểu những vấn đề mà tôi đang nói. Tôi tự ti! Nhận thấy vấn đề của tôi, gia đình chủ nhà luôn dành thời gian nói chuyện và giúp tôi sửa cách phát âm. Bạn bè đều nói tôi thật may mắn khi gặp được một gia đình tốt và vui tính. Dù xa Việt Nam một phần tư trái đất, tôi vẫn luôn cảm giác được sự ấm cúng của một gia đình. Tôi biết ơn và càng thêm yêu quý họ – gia đình thứ hai của tôi.

Sinh nhật tuổi 18 bên gia đình thứ 2

Biển Brighton ngày nắng ♥

Sinh ra và lớn lên tại một thành phố biển nên đi nơi đâu biển vẫn là nơi bắt nguồn những cảm xúc trong tôi. Biển đẹp lắm những ngày hè đầy nắng, gió và những cánh chim trời. Mỗi khi nhớ nhà hay cảm thấy cô đơn, “vác” theo máy ảnh, tôi lại ra với biển. Cứ ngồi ngây ngốc, tai đeo phone, tay thì không ngừng bấm máy liên tục. Tôi ghi lại những khoảnh khắc – đơn giản nhất nhưng lại ý nghĩa nhất. Mấy đứa bạn học nghĩ tôi buồn nên đi “tự kỉ” – chứng bệnh kinh niên của du học sinh. Không! Tôi chưa bao giờ thấy nhàm chán. Có lẽ tôi ưa sự lãng mạn văn chương nên tôi yêu biển, tôi yêu gió và cả những tiếng sóng biển du dương. Brighton mang đến cho tôi những cảm xúc chân thật chậm thật chậm chứ không nhộn nhịp và chóng vánh như thủ đô London. Tôi yêu Brighton!

Chả nem – cho những ngày nhớ nhà ♥

Bữa cơm “đủ đầy” sau kì thi >.<

Tôi đã mất gần một tháng để quen được với môi trường sống mới. Sau ngày sinh nhật tuyên cáo hết thời kì “xì – teen”, tôi bắt đầu tìm kiếm những công việc part time. Tôi muốn cải thiện tiếng anh và tạo chút thu nhập để mua đồ dùng học tập khi cần thiết. Lúc ấy tôi nghĩ rằng tìm một việc làm thêm không phải  là khó khăn, nên khá tự tin. Đi phỏng vấn cả chục lần nhưng đều nhận được một lời phản hồi “không nhận người chưa có kinh nghiệm”. Trời! Tôi biết kiếm đâu ra kinh nghiệm bây giờ. Tôi gục ngã! Tôi quyết định tìm đến nhà tư vấn – ông chủ nhà tôi đang ở. Ông ấy giải thích và giới thiệu rõ về mọi điều kiện cần thiết để có được một công việc. Chẳng để bản thân có thời gian buồn chán lâu, tôi bắt đầu nghĩ đến cách làm thế nào để có kinh nghiệm điền vào cv (đơn xin việc). Tôi đứng lên! Theo lời khuyên của chủ nhà, tôi đi làm tình nguyện tại nhiều cửa hàng như British heart foundation (tổ chức tạo quỹ từ thiện giúp đỡ những người mắc bệnh tim), St Vincent de Paul Society (quỹ ủng hộ trẻ em nghèo Châu Phi), hay tham gia hoạt động cộng đồng tại nhà thờ gần nơi tôi sống vào cuối tuần. Bây giờ thì tôi sắp trở thành một người bán hàng chuyên nghiệp rồi J. Ngày đầu, chẳng thể đếm nổi tôi đã nhập sai giá và mã sản phẩm bao nhiêu lần nữa L. Vì máy tính tiền dùng mã mà chỉ quản lí mới biết, nên mỗi lần làm sai tôi luôn phải “Help me! Help me, please”. Giờ nghĩ lại tôi không khỏi bật cười vì tính đoảng của chính mình. Tôi đã “ôm” cái máy tính tiền suốt những tháng hè, từ 10h đến 17h mỗi ngày. Tôi kiên trì! Khi bắt đầu năm học, tôi lùi lại mọi công việc vào cuối tuần. Tôi tích lũy kinh nghiệm, và hòa nhập với con người nơi đây. Tôi yêu nước Anh!

Sau đó, tôi đi làm bồi bàn tại một quán café. Công việc khá đơn giản; bưng bê, tính tiền, nếu đông khách quá có thể phụ giúp nấu nướng trong bếp. Yêu thích nấu ăn nên chỉ mới qua mấy buổi tôi đã có thể pha café, làm sandwich hay một bữa sáng truyền thống của người Anh một cách thành thạo. Có làm mới hiểu nỗi vất vả của người lao động, thấu hiểu sự hi sinh to lớn của bố mẹ để làm ra đồng tiền nuôi tôi ăn học và khôn lớn từng ngày. Mỗi lần nhận lương là một lần tôi nhớ tới khuôn mặt hốc hác của mẹ, ánh mắt thâm quầng của bố. Chẳng biết làm gì ngoài dặn lòng cố gắng học. Tôi quyết tâm!

Lúc này đây, cầm giấy báo điểm thi trên tay, tôi lại nhớ Việt Nam – nơi ấy có những ánh mắt nhớ nhương, cổ vũ và kì vọng. Chẳng biết bao lâu, tôi cứ đứng lặng với nụ cười nở rộ trên môi J. Đột nhiên tôi nhớ câu nói “good luck” của chủ nhà trước ngày thi. Tôi muốn chạy thật nhanh về nhà, ôm lấy họ, nói lên tiếng “thank you” chân thành nhất, muốn giơ cao giấy báo điểm thi để được nghe những tiếng “well done” từ những người mà tôi yêu. Đôi khi hạnh phúc chỉ là những điều đơn giản nhất – là ánh mắt, nụ cười, hay những cái ôm ấm nồng thân thương.

Tôi ♥ Việt Nam – quê hương – nơi bắt nguồn mọi tình yêu và cảm xúc.

Tôi ♥ Anh quốc – nơi làm nên “cái tôi” kiên trì, biết suy nghĩ và người lớn hơn.

Tôi trưởng thành!

- Bùi Thị Hồng -

Top