Không ngủ ở London

 

Không ngủ ở London

 


 

Nếu như ngày đầu tiên của năm 2016 tôi ở lại Birmingham thì năm nay tôi đón năm mới 2017 cùng với những người bạn London. Chúng tôi tiễn năm cũ đi và đón năm mới đến bằng những trò chơi rụng tim trong Winter Wonderland Hyde Park, vi vu cáp treo Emirates Air-Line ngắm vịnh sông Thames trên độ cao gần 100 m, ăn cơm trắng với cá kho tộ trong nhà hàng Việt ở Camden Town, và đặc biệt là thưởng thức pháo hoa tưng bừng ở London Eyes từ trên cầu Blackfriars. Chia tay những người bạn đáng yêu khi đã quá nửa đêm, tôi hướng về điểm đến cho cuộc hành trình của riêng mình: Oxford Circus.

Đã từ lâu, tôi có hai mong muốn. Một là được trọn đêm rong ruổi lang bạt trên đường phố ở một nơi xa nhà; hai là được ngồi xuống trò chuyện thân tình với một người vô gia cư để hiểu thêm về họ, hiểu về những gì đã xảy ra trong quá khứ, cảm nghĩ của hiện tại và trông đợi cho tương lai của họ. Trọn đêm rong ruổi lang bạt trên lề đường hè phố là một việc làm mạo hiểm, không chỉ vì lý do an ninh mà còn là vì lý do sức khỏe. Nói chuyện với những con người bất hạnh ấy, tưởng dễ mà không dễ, bởi những nỗi đau sâu kín và sự sẵn sàng mở lòng của họ. Đã mấy lần tôi định bắt chuyện, nhưng cảm thấy thật khó để đi vào thế giới u uẩn của họ, cho nên điều duy nhất mà tôi có thể làm chỉ là chia sẻ với họ những may mắn của mình thôi.

Oxford Circus lúc 2-3h sáng vẫn còn khá ồn ào. Người người ra vào liên tục ở những quán bar xập xình nhạc nhẽo. Người bá vai người ngả nghiêng hát hò ỏm tỏi cả một góc phố trong men say và niềm hứng khởi của ngày đầu năm. Người cặp đôi người dìu nhau bước đi... Giao thông vẫn nhộn nhịp với mấy chiếc pedicab chạy lăng xăng, taxi chen ngang dọc cùng với những chiếc bus hai tầng đang chạy bon bon trên đường rồi bất thình lình ập vào nhà chờ đón khách.

Để trang trí mừng Giáng sinh và Năm mới, các con đường chính ở Oxford Circus là Oxford Street và Regent Street giăng đèn tạo hình thiên thần vút bay trên nền trời đầy sao. Tạo hình này dù có những hiệu ứng ánh sáng đặc biệt hấp dẫn thì vẫn bị đánh giá là khá nhàm chán và không tạo ra những điểm nhấn mới. Điểm nhấn của trang trí đường phố năm nay lại là ở trên con phố Carnaby Street ở khu Soho. Đây là một phần trong dự án văn hoá mang tên "You Say You Want A Revolution? Records and Rebels 1966-1970" của The Victoria and Albert Museum (V&A), bảo tàng văn hoá và nghệ thuật lớn nhất thế giới. Với mục đích tái hiện con phố nhỏ này trở lại cuối những năm 60 của thế kỷ trước, 46 bảng hiệu đèn màu với ba tông màu chủ đạo là đỏ, đen, và trắng được chăng qua 13 tuyến phố, hiển thị các thông điệp JOY, PEACE, HOPE, KISS, WISH, REBEL, LOVE,... của một thập niên được mệnh danh là “thập niên nổi loạn” với những ý tưởng táo bạo cho sự thay đổi về mọi mặt trong xã hội phương Tây. Những thông điệp chỉ mang một chữ thôi nhưng lại vô cùng ý nghĩa đối với ngày hôm nay, trong giai đoạn mà cả nước Anh đang trải qua những đổi thay lớn lao hậu Brexit.

Đang bước vẩn vơ quanh khu phố vắng với chiếc máy ảnh tòng teng trên ngực, bỗng một cô gái bước ra từ quán bar yêu cầu tôi chụp ảnh cô ấy cùng nhóm bạn. Tôi khá bối rối vì không có chủ ý chụp ảnh, ánh sáng lại không đủ, nhưng nhóm người ấy rất vui vẻ pose cho tôi chụp. Tôi vừa chụp xong thì họ lại kéo nhau đi mất. Một lát sau, tôi đang đứng ngẩn ngơ ở lối đi xuống ga tàu điện ngầm thì một chàng trai tiến tới, lại yêu cầu tôi chụp ảnh. Tôi vừa chụp xong thì anh chàng cũng bỏ đi ngay làm tôi ngơ ngác. Những chàng trai, cô gái ấy té ra không cần ảnh của họ trong máy của tôi. Họ chỉ cần được lưu lại hình ảnh của họ trong thời điểm đặc biệt này ở đâu đó thôi, và thế là đủ. Hoặc cũng có thể, họ thấy tôi đang bơ vơ trên phố một mình, và họ muốn tôi có việc làm với chiếc máy ảnh của tôi. Họ muốn làm cho tôi vui chăng? Tôi bất giác mỉm cười với suy nghĩ ấy...

Rồi tôi lại tiếp tục bước đi, đi tìm những người vô gia cư. Tôi đi tìm, và biết chắc chắn là sẽ gặp được họ.

Cách đây một thời gian, có một video được chia sẻ rất nhiều trên mạng về những lời bộc bạch của một người vô gia cư ở Mỹ tên là Obediah (*). Đoạn video dài hơn 6 phút, gần như là độc thoại, nói về những thăng trầm được mất của cuộc đời một con người, nói về những điều mà tôi tò mò muốn biết nhất về một người vô gia cư.

“Tôi đã từng ở tù 12 năm với bản án 18 năm. Với tôi, điều khó khăn nhất không phải là khi ở tù mà là khi ra tù, khi hòa nhập với xã hội này. Tôi đã từng là một người chủ với 4 nhân viên, sở hữu một căn hộ 3 phòng ngủ,... Và tôi đã phải đánh mất tất cả rồi mới nhận ra được những thứ đó quý giá như thế nào đối với mình.

Khi tôi ra tù và trở thành một công dân bình thường với mọi quyền cơ bản, kể cả quyền bầu cử, nhưng tôi lại không thể tìm được việc làm ở bất cứ đâu, không thể thuê nhà để ở, bởi vì người ta không chấp nhận một người đã từng là tội phạm. Tôi tìm sự hỗ trợ của một tổ chức chuyên giúp đỡ phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng, nhưng họ cũng không thể giúp tôi thuê nhà vì tôi đã từng có tiền án liên quan đến ma túy, mặc dù tội của tôi là chỉ sở hữu chứ không buôn bán ma túy, thì chủ thuê nhà cũng không chấp nhận bởi vì họ sợ rằng tôi sẽ lại phạm tội liên quan đến thứ đó trong ngôi nhà của họ. Những kẻ từng phạm tội ấu dâm thì có thể thuê được nhà, còn tôi thì không vì họ sợ tôi sẽ làm ảnh hưởng đến họ khi thuê nhà của họ.

Tôi nghĩ rằng điều khó khăn nhất đó là quay trở lại làm một phần của xã hội này, bởi vì người ta không muốn tôi nữa. Vì thế, tôi quyết định sẽ mặc kệ, tôi sẽ ngủ trong một cái lều, làm những điều tôi thích để kiếm sống, chơi đàn chẳng hạn và nó giúp tôi kiếm được một ít. Tôi thà làm điều tôi yêu thích dù kiếm được ít tiền còn hơn là cố gắng tìm cách quay trở lại tìm việc làm và kiếm nhiều tiền trong một xã hội không còn muốn tôi nữa. Thật là một xã hội khốn nạn! Đó là cảm giác của tôi lúc này!

Tôi đã gặp rất nhiều người tốt. Và tôi tin rằng vẫn có nhiều người tốt ở ngoài kia. Nhưng phần lớn mọi người chỉ quan tâm đến bản thân họ. Bạn có thể nằm trong một góc nào đó và bị thương chảy máu, và người ta sẽ đi lướt qua bạn. Họ sẽ không muốn dính líu đến chuyện này, họ không muốn trở thành một phần của câu chuyện kịch tính ấy. Tôi nghĩ mười người thì sẽ chỉ có một người dừng lại để giúp đỡ.

Tôi đã từng đi ngang qua một người phụ nữ để hỏi giờ. Tôi và vợ tôi đang đẩy xe mua hàng từ một siêu thị. Và tôi chỉ đi tới chỗ bà ta để hỏi giờ. Nhưng bà ta hét toáng lên: “Tránh xa tôi ra. Tôi không có tiền. Hãy để tôi yên!” Tôi ngạc nhiên đáp lại: “Tôi đâu có cần tiền của bà”. Còn bà ta vẫn hét tướng: “Hãy tránh xa khỏi tôi. Hãy đi đi!”. Tôi quá ngỡ ngàng, và tôi chỉ nghĩ được rằng, điều quái quỷ gì đã xảy ra với người đàn bà này khiến bà ta sợ hãi với một người lạ đến mức đó. Nếu vợ tôi mang thai, và bị vỡ ối, và tôi cần sự giúp đỡ thì sao? Ai mà biết được. Nếu lỡ tôi bị đau tim, và tôi cần nhờ người gọi giúp 911. Bà ta không quan tâm. “Biến khỏi đây. Tôi không có tiền, biến đi!” Bà ta nghĩ rằng tất cả những gì tôi cần là tiền của bà ta. Mà tôi thì chỉ cần biết lúc đó đang là mấy giờ. Điều đó thật sự đau đớn. Tôi tự hỏi tình người đâu mất rồi. Tôi không hiểu rằng nhiều người đã từng trải qua chuyện gì khiến họ sợ hãi đến mức ấy đối với các mối quan hệ, và nhiều người chẳng muốn dính líu gì đến người khác nữa. Thật là buồn!

Anh bạn, anh là một trong hàng triệu người, sẵn sàng ngồi lại và trò chuyện với tôi. Hầu hết mọi người chẳng thèm quan tâm. Nhưng không sao cả, anh bạn à! Tôi đến với thế giới này một mình thì khi tôi rời đi cũng sẽ chỉ một mình tôi nằm trong quan tài. Vì thế, mọi thứ chỉ là vấn đề của tôi mà thôi.

Tôi tưởng rằng mọi người cũng trăn trở, nhưng càng lúc tôi càng thấy tuyệt vọng. Điều đó thật là buồn, anh bạn à. Thật là buồn bởi vì có quá nhiều thứ tuyệt đẹp trong cuộc sống. Những mối quan hệ, điều đó thật là đẹp. Nhưng hình như bây giờ không ai muốn nó cả. Này nhé, tôi có 240 người được gọi là bạn trên facebook, phần lớn là những người tôi biết từ thời trung học, và phần lớn họ là những người mà tôi nghĩ là bạn tốt. Ngày Giáng sinh, tôi lên facebook và đăng status: “Này các bạn, đây là dịp Giáng sinh và tôi chưa được trò chuyện với nhiều người đã hơn 20 năm rồi, đây là số điện thoại của tôi, hãy gọi cho tôi và hãy trò chuyện nhé!” Không có ai hồi đáp. Tôi đăng status đó liên tục qua hết mùa Giáng sinh. Vẫn không có ai cả.

Và tôi hỏi những người đã gửi yêu cầu đến tôi để trở thành bạn của họ. Họ muốn trở thành bạn, vì chúng tôi đã từng là bạn thời trung học. Chỉ vậy thôi. Chỉ là bạn trên Internet, trên facebook mà thôi. Họ có thần tượng của họ. Internet trở thành thần tượng của họ. Và thế là họ không muốn những mối quan hệ thực sự nữa. Họ chỉ muốn thứ quan hệ tồn tại ở những chỗ mà họ có thể trở thành người mà họ muốn, họ có thể làm ra vẻ mình là ai, chứ không phải là mối quan hệ thể hiện rằng chính bản thân họ là ai. Đây này, tôi cao trên 1,9m, tóc đen, mắt xanh, vai rộng. Nhưng không phải vậy. Bạn sẽ không bao giờ gặp được người này bởi vì tôi không trông giống như thế. Nhưng đó là thứ mà những con người trong thế giới Internet này đang tìm kiếm.

Thậm chí, bạn gái cũ của tôi thời trung học, tôi gặp lại cô ấy trên facebook, liên lạc với cô ấy, hẹn gặp gỡ, và đáp lại cô ấy gửi cho tôi số điện thoại và yêu cầu: “Này anh, hãy nhắn tin nhé, em không có thời gian để nói chuyện đâu.” Cô ấy thà nhắn tin qua lại trong 2 tiếng đồng hồ thay vì dành ra 10 phút để nói được tất cả những điều ấy. Mọi người không muốn trò chuyện nữa. Họ chả muốn nữa và tôi cũng chả biết họ muốn cái gì.

Thế giới này thật là quái quỷ, anh bạn à! Cái cách mà con người ta đang nhìn nó, thật là quái quỷ. Nhưng tôi đang cố gắng làm cho nó tốt đẹp hơn, có nhiều điều thú vị hơn. Âm nhạc và nghệ thuật có thể làm điều đó. Và có ai đó cảm kích về điều đó, thế là đủ với tôi. Nếu tôi có thể làm nên một sự khác biệt trong cuộc đời của ai đó, thế là đủ với tôi. Một sự khác biệt tích cực nào đó... Chúng ta đều có thể làm những điều không tốt đối với người khác nhưng nếu chúng ta làm được một điều tốt, và điều đó làm cho mọi người suy nghĩ dù chỉ trong một phút, đó cũng là một điều đáng để quan tâm, phải không anh bạn? Nhưng tôi cũng chẳng biết nữa...”

Ngày đầu tiên của năm mới, tôi đi tìm những người vô gia cư trên con phố nổi tiếng nhất London. Tôi đi tìm, và biết chắc chắn là sẽ gặp được họ. Ở bất cứ một chỗ kín gió nào đó trên con đường san sát những cửa hàng sang trọng thì sẽ là họ, đang co ro trong tấm chăn mỏng, đang nằm quay đầu nấp vào trong góc tối, mặc kệ thế giới ngoài kia đang đón chào năm mới hay tiễn đưa năm cũ. Đối với họ, đây chỉ là những tháng ngày của tuyệt vọng và cô đơn, của mùa đông và giá rét, của bữa no bữa đói và những bàn tay chìa ra nài nỉ: “Change, please!”. Đối với họ, thế giới này chỉ là màu xám. Và đối với tôi, họ là câu hỏi về một xã hội mà những vẻ hào nhoáng rực rỡ bề ngoài đã khiến chúng ta dễ dàng quên đi mất những mặt tối và khuyết tật tệ hại ở bên trong nó.

Tôi tiến lại và chúc mừng năm mới một người vô gia cư. Một nụ cười héo hắt trên khuôn mặt hốc hác tua tủa râu và một bàn tay ấm nóng. Tôi chẳng thể hỏi chuyện ông ấy được một câu nào nữa, chỉ mong rằng cái bắt tay thật chặt giữa hai người xa lạ cũng sẽ mang lại cho ông một chút ấm áp nào đó trong ngày đầu năm.

Thế rồi tôi cũng đi tìm một chỗ kín gió và ngồi xuống đó. Tôi nhớ những lúc mình lười biếng cuộn trong chăn ấm rồi nằm lì trên giường gần như cả ngày trời chỉ vì ngoài kia lạnh, tôi nhớ những lúc mình than thở vì một món ăn không hạp khẩu vị, tôi nhớ những lúc mình bực bội vì không tìm mua được cái thứ đồ yêu thích, tôi nhớ những lúc mình chán chường vì bị lỡ mất một cuộc vui, tôi nhớ những lúc mình than phiền vì thời tiết hôm nay không đẹp, tôi nhớ những lúc... Một cảm giác dường như vượt quá sức chịu đựng của tôi khi phải nhớ lại tất cả những lúc ấy từ trong cái góc tối này, khi tôi tưởng tượng mình trong thân phận của một người ở tận cùng dưới đáy...

(*) https://www.youtube.com/watch?v=RfU8TUZRtZg&t=17s

 Education UK Ambassador Lê Đức Tiến

 

Chuyên mục: 
Top