La La Land - vùng đất hát

 

La La Land - vùng đất hát

 

 

“Dì của tôi đã từng sống ở Paris. Dì thường đến nhà và kể cho tôi nghe những câu chuyện khi dì sống ở nước ngoài. Dì kể, có lần dì đã để chân trần và bước xuống dòng nước sông Seine lạnh buốt... Và dì mỉm cười...”.

La La Land không chỉ là một chuyện tình tuyệt đẹp mà còn là một bài ca về khát vọng sống của những con người không bao giờ ngừng mơ ước. Có lẽ, những ai đã từng là du học sinh sẽ tìm thấy chính mình rất rõ trong bộ phim này. Có ai đã từng phải chia tay mối tình đẹp ở quê nhà để theo đuổi ước mơ nơi xứ người? Có ai đã từng tuyệt vọng đến tận cùng hoặc đã từng bật khóc khi chạm đến đỉnh vinh quang sau cuộc hành trình với bao nhiêu đắng cay và khổ nhọc? Nhưng, những vùng đất lạ nơi mà bước chân chúng ta đã từng đi qua và vẫn còn rong ruổi chính là những vùng đất hát, vì thế hãy mỉm cười...

Another Day Of Sun (Lại một ngày nắng đẹp)

Một đại lộ ken đặc những chiếc xe dưới ánh nắng hè chói chang, nhưng rồi khắp không gian ngột ngạt mệt mỏi ấy bỗng rộn ràng tiếng nhạc và những điệu nhảy vui tươi. Thông điệp đầu tiên: dù cuộc sống này có bận bịu mệt mỏi căng thẳng như thế nào, dù những bộn bề bon chen ganh đua có dài dằng dặc như đoàn xe đang kẹt cứng đó, nhưng đã sống thì phải đẹp, phải có những niềm vui và nụ cười, phải có sự hân hoan trong từng điệu nhảy mê say và niềm hứng khởi trong những thanh âm bất tận. Tiếng còi xe chính là nhạc điệu, và ánh nắng mặt trời chói chang thì hâm nóng nhiệt huyết của tâm hồn tươi trẻ. Cách sống ấy sẽ biến một ngày nóng nực trở thành một ngày nắng đẹp, mở ra những cánh cửa đóng chặt để bước vào căn phòng ngập tràn ánh sáng, làm những ngày đang sống của chúng ta trở nên ý nghĩa...

Someone in the Crowd (Là ai đó trong đám đông)

La La Land là miền đất hứa của những vì sao rực sáng nhưng cũng chính là miền đất chết cho bao ước mơ dang dở. Một người trong hàng triệu người. Trong triệu người chỉ có một người. Là ai đó ở trong đám đông. Hoặc trong đám đông sẽ là ai đó. Đó là chữ duyên của sự thành công hay cũng chính là cái giá phải trả cho sự thất bại. Những người trẻ như Mia phải chấp nhận cuộc chơi nghiệt ngã ấy để được bước chân vào ngôi đền thiêng liêng của nghệ thuật, hoặc là rơi thẳng vào hố sâu lãng quên vô hình của kiếp thiêu thân. Đó là sự chới với và bối rối giữa hàng vạn ngả đường mà phần lớn sẽ dẫn đến những điểm cực cùng không thể quay trở lại. Nhưng cũng không có thời gian cho những người muốn dừng lại giữa vòng xoáy khắc nghiệt của đám đông. Hoặc là ai đó, hoặc phải là ai đó. Khi Mia đứng trơ trọi trên con đường vắng, chiếc xe của cô bị kéo đi nơi khác vì biển báo cấm dừng, cô đã hiểu rằng La La Land cũng là miền đất không được phép dừng lại.

Mia & Sebastian’s Theme (Khi Mia và Seb gặp nhau)

Lang thang thất thểu đi tìm chiếc xe, cũng là lúc Mia nghe thấy những thanh âm vọng ra từ đâu đó. Seb, anh chàng nhạc công đang chán ngán với những bản Giáng sinh đơn điệu đã nổi loạn trong phút chốc để được chơi thứ âm nhạc mà mình yêu thích. Cái giá của phút nổi loạn đó là anh bị ông chủ nhà hàng đuổi thẳng cổ. Nhưng phần thưởng cho phút nổi loạn đó là Mia. Seb đã từng gặp Mia một lần trước đó, khi họ chạm mặt nhau trên đại lộ kẹt xe, giữa hàng vạn người và họ đi lướt qua nhau, thậm chí chỉ để lại cho nhau những cú bấm còi inh ỏi và một ngón tay bẩn. Và giờ thì nhờ phút giây nổi loạn của Seb, họ lại tìm thấy nhau trong mối giao hòa của những giai điệu xao xuyến và sâu lắng nhất. Đám đông tai trâu và ông chủ chiều khách thì chả cần biết vẻ đẹp của âm nhạc là gì. Nhưng Mia đứng đó, lặng người đi vì cô đã tìm thấy “ai đó trong đám đông”. Seb bực mình vì bị đuổi việc trong dịp Giáng sinh nên lạnh lùng bỏ qua sự tán thưởng của Mia, khiến cho việc họ đến với nhau bị kéo dài hơn một chút.

A Lovely Night (Một buổi tối thật dễ thương)

Lần chạm mặt tiếp theo của Mia và Seb là tại một bữa tiệc, khi cô yêu cầu ban nhạc có Seb chơi bài Chạy trốn, để kháy anh chàng về lần chạm mặt ở nhà hàng lần trước. Màn đối đáp trả đũa mang màu sắc tán tỉnh của hai người, hay nói đúng hơn là sự chủ động tán tỉnh của Mia, kết thúc với việc cả hai cùng sánh bước ra về sau bữa tiệc. Họ dừng lại trên đỉnh một ngọn đồi, trong tiếng côn trùng rả rích, dưới gốc cây cổ thụ và cột đèn đường, bên chiếc ghế đôi nhìn xuống phía dưới thành phố với những luồng đèn giăng mắc rải những ánh bạc lấp lánh trên mặt biển và ánh hoàng hôn vàng vọt lịm tắt phía chân trời xa. Họ tán tỉnh nhau bằng những lời châm chọc, họ làm ra vẻ không là gì với nhau. Nhưng họ đang hòa quyện trong nhau, nhịp nhàng cùng nhau, đồng điệu với nhau, hoàn hảo bên nhau. Một kiểu tán tỉnh đậm đặc màu sắc cổ điển với những lời nói vòng vo quanh co nhiều hàm ý: “- Thật là phí cho một buổi tối dễ thương như thế này!” Quả là lời nói dối trắng trợn, mà đáng yêu!

Herman's Habit (Thói quen của Herman)

“- Tôi ghét Jazz!” Mia như chọc vào ổ kiến lửa khi nói ra câu đó trước mặt Seb, nhưng thay vì chích đốt Mia tơi bời thì Seb dẫn cô đến một quán cafe tồi tàn chuyên chơi nhạc Jazz. Giai điệu réo rắt, da diết phát ra từ những chiếc kèn trumpet, saxophone hoặc trombone hòa cùng với tiếng trống ấm áp, mộc mạc hay tiếng đàn cello dặt dìu, duyên dáng. Seb giải thích với Mia rằng, Jazz chính là tiếng nói của những người không cùng ngôn ngữ, những người sống trong cảnh bần hàn chẳng có gì nhiều ngoài âm nhạc là niềm vui sống. Họ ngẫu hứng trong âm nhạc, dùng âm nhạc để làm mới và tái tạo lại mình sau những ngày lao động vất vả. Âm nhạc chính là cách để họ kết nối với nhau và cũng là cách để họ tồn tại. Nhưng rồi thứ âm nhạc bình dân ấy đang chết dần đi bởi sự vội vã của nhịp sống hiện đại. Người ta mê say hưởng thụ, vội vàng hưởng thụ, tham lam hưởng thụ, và họ để mặc cho thứ âm nhạc của sự chậm rãi, từ tốn, và khoan dung ấy dần chết. Ổ kiến lửa của Seb chính là tình yêu vô vọng mà anh dành cho Jazz, khi anh muốn bảo vệ nhạc Jazz bằng cách tự mở cho mình một Jazz club chỉ để được chơi một thứ nhạc Jazz thuần khiết nhất, nguyên bản nhất. Một ước vọng thật viển vông giữa thời đại om sòm đủ thứ thị hiếu thị trường dễ dãi của những tai trâu. Jazz đang chết và Seb chỉ là “một hiệp sĩ mặc áo giáp sáng loáng” đơn độc cho một sứ mệnh bất khả thi.

City of Stars (Thành phố của những ngôi sao)

Chia tay Mia sau khi rời khỏi quán cafe Jazz, Seb bước đi trên cây cầu hướng ra phía biển, để rồi lại tiếp tục băn khoăn với bao nhiêu câu hỏi cho riêng mình. Những ước mơ sẽ lóe sáng hay vụt tắt? Câu chuyện tình sẽ mang đến hạnh phúc trọn vẹn hay sẽ lại thêm một lần dang dở? Sẽ là những kỷ niệm đẹp hay là những nỗi đau thương? Trong tiếng huýt sáo bất cần của chàng nghệ sĩ phóng khoáng là nỗi đau đáu của một tâm hồn cô độc, Seb cứ bước đi giữa vô vàn câu hỏi trong đêm thành phố mênh mang rực sáng ánh sao.

Planetarium (Cung thiên văn)

Giữ lời hẹn cùng đi xem phim để “nghiên cứu”, rốt cuộc Mia và Seb đã không còn vờn nhau thêm nữa. Họ nắm tay và suýt hôn nhau trong rạp phim. Nhưng rạp phim vẫn chưa phải là chỗ để họ chính thức hôn nhau, vì thế họ đi đến cung thiên văn theo đề xuất của Mia. Những dải thiên hà rực sáng cùng hàng triệu triệu vì sao lấp lánh dìu dắt cặp tình nhân lướt đi trong mơn man kỳ ảo của thứ âm nhạc huyền hoặc vọng về từ vũ trụ. Họ đã hôn nhau trong sự thăng hoa tột đỉnh của tình yêu.

Summer Montage (Vũ điệu mùa hè)

Một mùa hè chất ngất trong men say tình yêu của Mia và Seb, khi họ quấn quýt bên nhau không rời. Nhạc Jazz không còn là những giai khúc u uẩn và chậm rãi nữa, mà là những cung điệu nóng bỏng và sôi động. Nhạc Jazz không còn là âm nhạc của tự sự và kể lể nữa, mà đã trở thành âm nhạc của những vũ điệu cuồng say và bốc lửa.

City of Stars (Thành phố của những ngôi sao)

Nhưng mùa hè ấy không kéo dài lâu. Cuộc mưu sinh không buông tha ai, kể cả (và nhất là) những người đang yêu. Nghe thấy cuộc nói chuyện điện thoại đầy âu lo của Mia với gia đình về hoàn cảnh của mình khiến cho Seb quyết định tạm thời từ bỏ ước mơ chơi Jazz để đi theo ban nhạc lưu diễn nhằm kiếm tiền đầu tư cho tương lai. Mia cũng quyết định từ bỏ công việc barista để chuyên tâm vào nghiệp diễn. Những câu hỏi đầy day dứt lại quay về ám ảnh. Nhưng lần này, không phải là sự vô vọng như khi Seb lang thang một mình trên cây cầu trước biển. Đã có những câu trả lời. Họ đã tin rằng, chỉ cần có tình yêu thì họ sẽ đạt được ước mơ. Và theo đuổi ước mơ sẽ giúp họ giữ được tình yêu. Chỉ cần thành phố của những ngôi sao vẫn luôn luôn rực sáng...

Start a Fire (Hãy đốt lên ngọn lửa)

Những buổi biểu diễn đông đặc người xem, ánh sáng từ những chiếc đèn pha chiếu thẳng vào người, làn khói màu mù mịt khắp sân khấu, những ca từ thống thiết vô nghĩa, thứ âm nhạc đơn giản dễ nghe dễ thuộc, màn múa may phụ họa của đội vũ công chuyên nghiệp,... Một buổi lưu diễn đặc trưng của Seb và ban nhạc là như thế. Nó đi ngược lại hoàn toàn thứ âm nhạc mà anh yêu, nhưng không còn cách nào khác. Seb buộc phải phản bội lại đam mê và tình yêu vào âm nhạc của mình, chỉ vì gánh nặng mưu sinh. Đút một tay vào túi quần, một tay còn lại múa may trên những phím nhạc điện tử, Seb trông thật bất cần đời dù chỉ vậy thôi mà anh vẫn được đám đông tung hô. Chỉ có duy nhất Mia hiểu rằng anh không hề hạnh phúc. Mia hiểu rằng thứ âm nhạc tầm thường đó là một ngọn lửa đang thiêu rụi đi đam mê và tình yêu của Seb.

Engagement Party (Lễ đính hôn chị gái)

Những tour lưu diễn bận rộn đã gây ra bất hòa giữa Mia và Seb. Nghĩa vụ và cam kết với ban nhạc khiến cho Seb không thể quan tâm đến Mia nhiều như trước. Đỉnh điểm là việc anh không thể tham dự buổi diễn kịch một vai của Mia. Đó cũng là một buổi diễn thất bại thảm hại của Mia khi có rất ít người tham dự, khiến cho mọi niềm tin và ước mơ của cô vào nghiệp diễn hoàn toàn sụp đổ. Nhục nhã và thất vọng, cô bỏ về nhà bố mẹ mặc cho sự níu kéo của Seb. Tình yêu của hai người đứng trước khó khăn lớn nhất. Bản nhạc mà Seb chơi trong lễ đính hôn người chị gái vì thế càng thêm buồn bã khi mối tình của mình đang tiến dần đến điểm tuyệt vọng.

Audition - The Fools Who Dream (Thử vai - Những kẻ dại khờ mơ mộng)

Tiếng còi xe inh ỏi của Seb làm huyên náo cả khu nhà yên tĩnh của bố mẹ Mia. Vì thế, Seb được “khuyến mãi” bằng một bọc rác của người hàng xóm và một tràng chó sủa. Nhưng đó là cách để Seb tìm thấy Mia và thông báo cho cô về một cơ hội đổi đời. Người phụ trách tuyển diễn viên cho một bộ phim lớn đã xem vở kịch một vai của Mia và thích nó, vì thế cô đã có cơ hội được thử vai. Trong buổi thử vai, Mia kể về câu chuyện người dì của cô, nhưng cũng chính là câu chuyện của Mia và của những người trẻ trong thế hệ của cô... Đó là những con người theo đuổi khát vọng của mình một cách đắm say không hề tính toán thiệt hơn. Đó là những con người khờ dại không cần biết đến giới hạn của bầu trời. Đó là những con người thà cháy bùng như một ngọn lửa trước gió còn hơn là chỉ làm một ngôi sao mờ tắt. Đó là những con người không hề sợ hãi dấn bước vào mọi cuộc hành trình dù không biết nó sẽ đi đâu về đâu. Đó là những con người điên khùng nổi loạn sẵn sàng làm trái tim mình đau, sẵn sàng vò nát cuộc đời mình, chỉ để được yêu và được sống với ước mơ của chính mình. Đó chính là những kẻ dại khờ mơ mộng...

Epilogue (Đoạn cuối của một cuộc tình)

Buổi thử vai đã thay đổi cuộc đời Mia. Cũng là thay đổi cuộc tình của Mia và Seb. Seb chính là người mang đến thông tin về buổi thử vai đổi đời cho Mia. Anh cũng biết trước kết cục cuộc tình của họ. Nhưng Seb không hề tìm cách ngăn cản Mia thực hiện ước mơ của mình. Anh khuyến khích cô, vì anh hiểu ước mơ của người mình yêu có ý nghĩa thế nào. Buổi trò chuyện cuối cùng của họ diễn ra tại chính nơi họ đã nhảy múa bên nhau trong một buổi tối dễ thương, nơi họ đã lần đầu hôn nhau giữa muôn vàn tinh tú. Nơi kết thúc cũng chính tại nơi đã bắt đầu.

The End (Kết thúc)

Năm năm sau, Mia giờ đã trở thành ngôi sao thượng hạng. Người ta nhìn cô đầy ngưỡng mộ, như chính cách cô đã nhìn những ngôi sao trước đây vẫn thường lui tới quán cafe mà cô làm việc. Seb thì đã là ông chủ của một quán nhạc Jazz, nơi mà anh có thể chơi thứ nhạc thuần khiết nhất, nguyên bản nhất của Jazz. Mia đã là người vợ của một người chồng thành đạt và một cô con gái đáng yêu. Còn Seb thì vẫn độc thân, vẫn cưỡi chiếc xe mui trần, vẫn đầy chất lãng tử và nghệ sĩ. Lần gặp lại tình cờ của họ diễn ra tại chính quán nhạc Jazz của Seb khi Mia đến nghe nhạc cùng với chồng. “- Welcome to Seb’s”. Trên sân khấu, sau thoáng ngỡ ngàng và đau đớn, Seb chỉ nói được vậy để ngầm nhắn gửi đến Mia đang ngồi dưới, cũng đầy ngỡ ngàng và đau đớn... Tên quán nhạc, Seb’s, do Mia tự tay thiết kế từ thuở cả hai vẫn còn đang cùng nuôi dưỡng những ước mơ về tương lai. Seb chơi lại bản nhạc trong lần họ gặp nhau khi mà Mia bắt được tín hiệu từ một tâm hồn đồng điệu trong buổi Giáng sinh năm nào. Những giọt piano cứ gõ thánh thót nhói vào tim. Cuộc đời họ lẽ ra đã rất khác. Lẽ ra họ đã có nhau...

City of Stars - Humming (Thành phố của những ngôi sao - Khúc ngân nga)

Những thước phim màu cũ vẽ nên một giấc mơ tuyệt đẹp về hạnh phúc của Mia và Seb, để rồi giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ. Mia là người duy nhất không vỗ tay sau khi Seb chơi xong bản nhạc. Cô phải rời quán vì không thể chịu đựng nổi cảm giác ấy. Trước khi rời đi, họ nhìn nhau lần cuối. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy, sự hòa điệu ấy là cái họ sẽ không bao giờ mất đi, dù họ không có được nhau. Tình yêu không còn nữa, nhưng dư âm của nó thì vẫn còn mãi. Khúc ngân nga về thành phố của những ngôi sao sẽ vẫn còn mãi...

 

 

Education UK Ambassador Lê Đức Tiến 

Chuyên mục: 
Top