LÁ THƯ GỬI CÁC BẠN HỘI VIETSOC SOTON (*)

 

LÁ THƯ GỬI CÁC BẠN HỘI VIETSOC SOTON (*)

 

Thân gửi Hoàng, Cường, Trang, Dũng

và các anh/chị/bạn Việt Nam ở Soton năm học 2015-2016, 2016-2017,

Chị vẫn thường hay nói đùa với các bạn ‘Thời gian như con chó chạy qua hàng rào’... Thấm thoát thế mà đã hơn một năm kể từ ngày chúng ta gặp nhau trên đất khách quê người. Mỗi một kỷ niệm, mỗi một sự kiện xảy ra, dù lớn hay bé, chị luôn ghi chú một cách đều đặn, để mong chờ đến ngày hôm nay có thể tổng hợp chúng viết nên một bức thư thật chan chứa tình cảm gửi các bạn, như cách ôn lại một chặng đường học hành đầy vất vả lắm chông gai nhưng cũng chan chứa mật ngọt nơi xứ người sau ngày trở về. Giờ đây, chị thật đồng cảm với nhà thơ Chế Lan Viên, người đã từng khám phá một quy luật muôn đời của trái tim con người, thể hiện trong hai câu thơ da diết (bài thơ Tiếng Hát Con Tàu):

Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi, đất đã hoá tâm hồn

Quả thật, khi vừa mới đặt chân đến Southampton, khi mà mọi thứ còn xa lạ, có đôi lúc chị cảm tưởng miền đất này cũng chỉ như bao nhiêu miền đất khác chỉ là nơi mình ở tạm thế thôi. Nhưng giờ đây, khi mà hầu hết chúng ta đã trở về nước, đã/đang tìm kiếm cho mình một công việc xây dựng sự nghiệp, không biết các bạn có như chị dạt dào cảm xúc trong sự suy tư chiêm nghiệm: ‘Soton’ đã ‘hoá tâm hồn’! Bởi lẽ, nơi đây đã lưu giữ một phần đời với bao nhiêu kỉ niệm và ân tình của chị và những con người đáng mến.

Đôi mi chị chợt khép nhẹ…chiếc bánh xe thời gian chầm chậm quay ngược lại cái thuở ban đầu sơ khai chân ướt chân ráo đáp xuống xứ sở sương mù, và rồi những dòng kỷ niệm tuôn trào trong tâm trí….

Kỷ niệm đầu tiên, nhớ cái hôm đầu tháng 10, hai cu Hoàng và Cường thương bà chị xách bịch gạo 5kg đi về giữa đêm khuya đưa về tận phòng dưới thời tiết gió lạnh. Chị vội nấu một tô canh bí với nước hầm từ xương cừu, chắc cũng đủ ấm lòng, Hoàng nhỉ. Còn cu Cường, ai biểu lấp đầy cái bụng ở nhà trước làm chi, nên chỉ biết đứng ngoài ngậm ngùi nhìn Hoàng húp lấy húp để.

Hoàng và chị, hai chị em ta có lẽ vì đã có duyên gặp nhau từ trước đó 5 năm, chợt trở nên thân nhau lúc nào không biết, thân và tin đến độ có lần chị chạy đến Wessex để nhờ Hoàng làm một việc-tế-nhị-mà-chỉ-có-chị-và-Hoàng-biết, chẳng biết em có còn nhớ hay mọi thứ đã được đưa vào dĩ vãng?

Còn nữa, một sự trùng hợp cho cái tính đểnh đoảng của hai chị em mình trong cái đêm Halloween không biết Hoàng còn nhớ? Trên đường tham gia tiệc học làm bánh Pizza, hai chị em mình, đi trên cùng con đường, đến cùng một địa điểm, chỉ khác nhau về thời gian và người bạn đồng hành. Thế mà đứa thì tông vào cột điện, đứa thì tông vào hàng rào sắt. Mắc cười nhất là phản ứng của người bạn đi cùng ‘Ơ kìa’. Còn chị thì hất cái tóc quay sang nói với Trang ‘Chị thích xõa tóc cho sexy’ rồi ‘ầm’. Haha, không nhịn nổi cười mỗi lần nhớ đến kỷ niệm đáng yêu này.

Cường và chị, ghét nhất cái lần 2 chị em vô tình gặp nhau trên xe buýt, cu Cường vô tư hỏi ‘Chị có nhớ nhà không? Em thì không nhớ nhà, em chỉ sợ mẹ em già', ừ, chị mày lúc đó trả lời không, rồi lặng yên, giọt nước mắt trên hai hàng má tuôn trào làm thằng em sợ cuống cuồng. Hỏi gì cũng chẳng thèm trả lời. Ai biểu nhắc đến nỗi sợ hãi của chị mày làm chi. Xa nhà, xa bố mẹ, xa gia đình, có ai mà không nhớ?

Nhớ lắm cái đêm Chủ Nhật đầu tháng 11, chị làm mất thẻ sinh viên và xe buýt. Trên đường đi bộ về, chị gọi cho Hoàng, dự định chỉ để chia sẻ, ai dè nhận được phản ứng ‘Chị đang ở đâu em chạy đến đưa thẻ xe buýt cho’, bản tính con gái nũng nịu trỗi dậy, gật đầu cái rụp. Cường thì gọi điện ngay để an ủi do vô tình lúc đó cũng ở bên cạnh Hoàng. 30 phút sau, hai thằng lò đò chạy đến hộ tống về tận nơi. Sau đó, 3 chị em ngồi nhấm nháp chả giò chiên giòn giòn do đầu bếp Hoàng đảm nhiệm.

Nhớ hôm tập nhảy cho hội mình chuẩn bị dịp lễ Giáng Sinh, cu Cường qua làm phó máy rồi chuẩn bị bữa ăn thịnh soạn mời chị Ngọc. Tiếc là tập nhảy lâu hơn dự định, rồi chị mày có việc phải đi liền sau đó nên không kịp ăn, bảo cu cậu ăn trước. Hơn 10 giờ đêm quay lại, xúc động nghẹn ngào, rơm rớm nước mắt...cá sấu khi biết được cu Cường đợi chị về để cùng ăn.

Nhớ hôm trái nắng trở trời, Cường nhận được cú điện sét đánh ‘Chị qua nhé, nhưng cấm hỏi’, chạy vội chạy vàng ra bến xe buýt thấy bà chị già nước mắt đầm đìa. Cu cậu chỉ dám ôm choàng lấy chị dẫn lối vào phòng, ngu ngơ an ủi ‘Chị nín đi, em chẳng biết dỗ con gái khóc thế nào đâu’. Ừ, ai cần mi dỗ cơ chứ. Con gái khi khóc chỉ cần được lắng nghe thôi, ngốc ạ. Với lại, nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua mau, nhất là khi ta có bạn bè bên cạnh, đúng không? Nước mắt nào có thể rơi tiếp được khi chị tỉnh dậy đã thấy tô cơm được bê lên tận nơi, ly nước cam đặt sát đầu giường, viên thuốc và ly nước lọc với dòng tin nhắn ‘Chị ngủ dậy uống ly nước cam và viên thuốc này để lấy lại tinh thần nha, em đi tập gym đây, có gì thì gọi em’. Tự thấy mình may mắn quá đỗi.

Nhớ hôm trả thẻ xe buýt cho cu Cường, vô tình được dịp ăn bữa ăn thân mật cùng bọn nhóc con trai: Việt Anh, Đinh, Tùng... gắp lấy gắp để vỗ béo bà chị. Khiến cho bà chị già này phải thốt lên rằng: Là con gái thật tuyệt!

Nhớ hôm trước 14/02, cả đám rủ nhau làm salad thơm với tôm và nước trái cây. Hoàng chỉ cách tự trồng hành. Chị Ngọc nhanh chóng ứng dụng và có cả bài viết về nó ngay sau đó.

Nhớ hôm 18/02 biết kết quả học kỳ một, vô tình gặp cả lũ trước cửa phòng gym rủ nhau đi ăn gà để ăn mừng. Cường, Việt Anh, Nam, Tùng, ngồi há hống mồm nghe chia sẻ tình yêu, rồi Chị Ngọc xinh đẹp được phong làm ‘Quân sư tình yêu’, kết luận chị Ngọc ‘sô đíp’ (so deep). Ừm, chị mày chém gió giỏi nên đến giờ vẫn vườn không nhà trống đây, không thấy à. Khà khà.

Nhớ lần chiếc laptop dở chứng ngay mùa deadlines, thế mà may mắn thay vừa post lên facebook hội Việt Nam Soton, đã có ngay chiếc máy sơ cua làm bài. Cường ơi, em đúng là vị cứu tinh của chị.

Nhớ hôm hội anh em Du học sinh Soton tổ chức mừng ngày 8/3 cho các chị em phụ nữ, trời xui đất khiến thế nào nhận giải thưởng ‘Cặp đôi hoàn cảnh, lộn, hoàn hảo’ với cu Vũ, chời, đó là chiếc nhẫn kim cương lấp lánh ẩn trong cánh hoa hồng do ban tổ chức đầu tư chuẩn bị kỹ lưỡng, người miễn cưỡng quỳ gối trao tặng,  kẻ miễn cưỡng đeo vào tay. Haha, cảm xúc thật là yomost. Nhờ bữa tiệc này mới biết được là các đầu bếp nam nhà mình nấu ăn ngon phết. Các bạn nữ còn độc thân vui tính thì nhìn tấm hình bữa tiệc để chọn soái ca ca nhé. Thật đấy!

Nhớ hôm khi nghe tin mẹ chị mất, các anh chị em bạn bè trong hội nhắn tin động viên chia sẻ, khi chị vừa quay lại UK, bé Hằng và Giang đã tóm ngay lấy chị để nấu cho bữa ăn thịnh soạn…

Tháng 3, tháng 4 rồi đến tháng 7, cả nhà tối mắt tối mũi bù đầu bù cổ hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Tháng 9 cả đám học thạc sĩ đều thở phào sau cái ngày nộp khoá luận..Thế rồi một năm học cũng nhanh chóng kết thúc… Nhờ may mắn tìm được công việc làm tại trường trước khi hết hạn visa, chị có cơ hội được làm quen thêm nhiều bạn mới của năm học tiếp theo… và dù rằng dòng người thay đổi bởi kẻ đến người đi nhưng cái ấm áp của tình bạn vẫn mãi ở bên chị…

Này là cu Dũng đêm Giáng sinh nhắn tin hỏi thăm chị. Vừa nghe chị nói nhà hết mì gói, hết gạo, dù đêm đã khuya, đồng hồ đã điểm 11 giờ, tiết trời đông lạnh, cu cậu vẫn lặn lội đạp xe mang cho chị vài gói mì cứu đói, không quên mang theo cả… bịch gạo… cảm động không nói nên lời.

Này là Chị Trang ‘bà bà’ – chỉ dẫn cách sống của một ‘bà mẹ nhí đảm đang’ cho đứa em gái vụng về này, lại nhiều lần giúp chở đi dọn nhà, nhiệt tình đem đồ ăn sang đến tận nơi, không quên mang theo tấm thiệp giáng sinh xinh xắn với lời chúc mừng dễ thương.

Này là anh chủ tịch mới của Soton Vietsoc – tuổi đời đã gần U40 nhưng tâm hồn luôn tươi trẻ ‘Young at heart’, tổ chức hoành tráng Lễ hội Giáng sinh để chị có cơ hội được biểu diễn tiết mục múa ‘Cưa sừng làm nghé’ – dịch từ tựa bài hát ‘When we were young’

Này là bữa tiệc giáng sinh cùng các anh chị đã có gia đình sinh sống học tập và làm việc tại Soton chan chứa tình cảm anh chị em với các trò chơi vừa con nít, vừa người lớn, cười đau cả bụng…

Này là những ngày tháng cuối cùng ở Soton đóng gói hành lý được mọi người giúp đỡ thật nhiều: chị Hạnh nhiệt tình mang thùng cartoon đến tận nhà…

Còn nữa, còn nhiều tình cảm yêu mến khác chị may mắn nhận được mà không có ngòi bút hay trang giấy nào có thể kể siết… Bởi lẽ, một sự thật không thể chối cãi: Hội Vietsoc Soton chính là nơi hội tụ của những con người tình cảm và đầy luyến ái!

Người ta nói ‘Life is a collection of moments’ - Cuộc sống là những khoảnh khắc gom lại mà thành và những khoảnh khắc này luôn qua đi rất nhanh. Khác với thiên nhiên tuần hoàn hè qua rồi mùa thu đến, cuộc sống luôn đầy những điều mới, nhiều khi không biết trước được, vì vậy, chị luôn nhắc bản thân trân trọng từng giây từng phút từng kỷ niệm. Cảm ơn các anh chị, các bạn đã giúp khoảng thời gian chị học tập tại UK trở thành một trong những thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời của chị. Mến chúc mọi người sẽ gặt hái nhiều thành công trên bất cứ con đường mà mình chọn, và dù đang ở nơi đâu, chị và các bạn đều sẽ tự hào thốt lên rằng ‘Chúng tôi là Sotoners!’

HẸN NGÀY TÁI NGỘ :)

Hồ Chí Minh, 03/2017

(*) SOTON là tên thân mật mà mọi người dành cho thành phố Southampton, phía Nam của Vương Quốc Anh

 

 

Nguyễn Như Ngọc - Education UK Ambassador

 

 

Top