Nhắm mắt trong London lộng gió

 

Nhắm mắt trong London lộng gió

Tôi đến London với 25 cân quần áo và 0 gram hồi hộp. Không dám tự nhận đã đi khắp năm châu, nhưng mỗi khi nghĩ về mình tôi đều thấy giống một con chim chích bay nhảy từ Âu sang Á. Tôi dần mất cảm giác háo hức trước những chuyến đi xa. Trước khi lên một chuyến xe buýt tôi có thể tưởng tượng được người ta sẽ thả mình xuống đi vệ sinh ở một trạm xăng ra sao và trước khi lên chuyến bay, tôi cũng tưởng tượng được chị tiếp viên sẽ đưa trước mặt mình một hộp thức ăn như thế nào. Tôi đến với London từ Mỹ theo chương trình trao đổi,  lòng chẳng mường tượng gì xa xôi, trên tay vẫn còn nghe dở dang bài “Chiếc đèn ông sao” và balo thì ních đầy năm bánh trung thu hai trứng.

Tối qua tiễn bạn về từ sân ga Victoria, tôi leo lên chiếc xe buýt màu đỏ hai tầng lướt qua những con phố nhấp nhánh đèn hoa lệ. Hàng Starbucks bên đường còn lác đác vài vị khách với cốc cà phê Giáng sinh. Starbucks đã thay cốc đỏ, có nghĩa là giáng sinh sắp đến. Thấm thoắt tôi đã ở London được tròn hai tháng, với vùn vụt những đồng bảng bay đi và nghìn tỉ bức ảnh được sản xuất. Nhắm mắt trong đêm London lộng gió, tôi chợt nghĩ phải viết ra những mảnh London chắp vá, để mai này đọc lại, ít ra tôi còn giữ được chút ít ánh sáng rơi rớt của những thành phố thân thương này.

1. Cứ đi là đến

Big Ben, Trafalgar Square, Picadilly Circus, China Town, Camden Town….tất cả đều trong phạm vi cách nhà tôi 30 phút đi bộ. Tôi đi làm ở công ty cách nhà năm phút vừa đi vừa ăn bánh và trường học thì cách nhà hai phút vừa đi vừa soi gương. Ngày đầu tiên đến London, các bạn cùng chương trình được phát cho một tệp bản đồ hướng dẫn cách đi từ nơi ở đến trường, tôi cũng háo hức mở phong bì của mình ra xem, để rồi thấy ghi trên tờ giấy trắng dòng địa chỉ to đùng: “Gần nhà”. Càng về sau tôi càng thấm thía hai chữ “gần nhà” ấy giúp mình tiết kiệm mỗi ngày năm bảng. Đi lại ở London, bằng xe buýt hay tàu điện ngầm, đều rất đắt. Ở Hà Nội trả ba nghìn bạn lên xe buýt mát phe phe, đi dài cũng như ngắn, đều trả một khoản tiền chưa đủ mua cái bánh giò. Ở London tính tiền đi lại theo khoảng cách. Tưởng tượng nhà tôi ở zone 1 mà đi học ở zone 4 thì mỗi sáng chạm thẻ vào cột tính tiền nó trừ năm bảng chắc máu mũi tôi sẽ phun phì phì. Có những ngày phải đi nghe giảng ở campus xa lắc mà đôi chân chào thua và Oyster Card để quên ở nhà, tôi nghiến răng kèn kẹt mua vé sáu bảng, ngồi trên tàu mà đầu óc lởn vởn tính chuyện cả tuần sau ăn thịt băm rõng rã.

2. Phố HàngĐào

Tôi gọi nơi mình ở là “Ngôi nhà phố Hàng Đào” vì nó nằm ngay cạnh phố Oxford – thiên đường mua sắm của London. Cứ xong bài xong việc bước chân tôi lại hướng ra muôn nẻo đường London, nơi có những cửa hàng quần áo đẹp xinh đang vẫy gọi, những tiệm bánh khi đi qua chỉ muốn hít căng lồng ngực mùi thơm lừng, những quán ăn tấp nập với những điệu jazz vang khắp phố. Tôi đã thuộc gần hết giá của các hãng áo quần, đã thuộc làu từ nhà mình đến Primark có bao nhiêu cửa hiệu cà phê bán bánh baguette giòn tan với sốt cá ngừ thơm ngậy, đã nhớ như in mướp đắng bán trong chợ LoonMoon đắt hơn người anh em LoonFung bao nhiêu đồng. Nếu không nhờ ngôi nhà với vị trí tuyệt đẹp này, chắc chả bao giờ bước chân tôi đi đến được những ngõ ngách mà người London bệt vỉa hè ăn pasta hai bảng, những hẻm nhỏ bán đồ vintage kỳ quái không giống ai, những góc phố hoa tím phủ kín cả bờ tường rêu đá. Bạn tôi bảo London yêu lắm Thư ơi, London giống Hà Nội, phải đi vào ngõ ngách mới cảm nhận hết được. Tôi không đếm mình đi qua bao cái ngõ, nhưng cứ mỗi khi thấy những con phố trải dài toàn hàng cắt tóc như Thái Thịnh, hay phủ kín bởi trăm hàng đồ điện tử như Hàng Bài, tôi lại thấy hình ảnh London giống Hà Nội, bạn nào cũng dễ thương mà khi rời xa chắc hẳn người ta sẽ nhớ lắm.

3. Cô tắc kè London và bà nội trợ Việt Nam

Tôi sống một mình, nhưng mà thế không có nghĩa là tôi ăn linh tinh. Tôi thấy hạnh phúc của đời người là ăn ngon mặc đẹp, và ở một nơi đáng yêu như London với đủ các gia vị Âu á tây tàu sẵn có tại sao tôi lại hãm cái sự sung sướng đó lại chứ. Thế là hàng tuần tôi tự đặt ra cho mình một ngày thứ tư định kỳ đi giày bệt, ăn mặc lôi thôi, miệt mài đi bộ hai cây số ra chợ Tàu rồi lại vòng về với tay xách nách mang. Từ ngày đến London chỉ khi bạn mời nhiệt tinh lắm, bất đắc dĩ đi học về quá muộn tôi mới ăn hàng. Sáng nào tôi cũng dậy sớm, cắm một nồi cơm, rồi lúi húi xếp sắp một ít thức ăn đã chuẩn bị từ hôm qua vào hộp xinh xinh, thế là sẵn sàng cho bữa trưa thật oách. Tôi thấy con gái biết nấu ăn là một món quà được mẹ tặng, mà đã là quà thì phải dùng, phải thích. Giờ đây tôi thấy mình giống một bà nội trợ Việt Nam, đau đầu vì nghĩ tối nay ăn món gì và đi chợ xa hơn vì một vỉ trứng rẻ. Nói chung, chỉ cần được ăn ngon mặc đẹp là thế giới này màu hồng với tôi. Thực tình khách quan mà nói, tôi cũng không biết thế giới của mình có màu hồng thật không, vì nó nhiều màu quá. Điều ấy được phản ánh rõ nhất ở phong cách thời trang cầu vồng của tôi. Buổi sáng dù nhặt hai mảnh áo quần không liên quan thì kiểu gì tôi cũng sẽ chế ra một bông hoa ngũ sắc. Trời London những ngày này chưa cười đã tối, cảm giác như nếu lúc này đi ngoài đường sẽ nghe thấy nhạc hiệu chương trình thời sự nữa thôi là đủ cho một tối ba mươi tối như hũ nút ở Hà Nội. Tối từ thời tiết cho tới người đi đường, ai ai cũng một màu đen đen chấm thêm nâu nâu. Giữa một biển nâu đen ấy, tôi nổi lên như một con tắc kè hồng xanh tím đỏ. Thôi thì mặt trời London đi vắng, tôi đành làm cầu vồng châu Á thế chân vậy.

4. Người Anh không lạnh

Từ ngày sang Anh, tôi uống trà thay nước lọc, ừng ực mỗi ngày mười cốc to bằng lon Coca. Bạn uống trà nhé, có cho sữa vào không, hôm nay café à - đấy là cách tôi và các bạn Anh chào nhau mỗi sáng. Trước đây tôi có thói quen uống trà đường. Sang Anh, tôi uống trà không đường thành quen, thấy ngon lúc nào chẳng nhận thấy. Tôi dần mất đi thói quen uống trà đường cho tới một hôm anh bạn cùng nhà đem về một thùng đường to, rồi tự nguyện đi pha trà và hỏi xem có ai thích uống với đường không. Tôi giơ tay lên nhanh thoăn thoắt. Câu chuyện chỉ có vậy. Thế nhưng, kể từ sau hôm đó, những cốc trà của tôi do các bạn pha đều có vị ngọt dịu. Vậy có nghĩa là người pha trà ấy phải nhớ được sở thích trà đường của tôi, nhớ được cái cốc tôi hay dùng trong nhà, thì mới bỏ thêm đường vào đúng cốc. Tôi hàng ngày cầm trên tay cốc trà ngọt dịu nóng hổi, miệng nói cảm ơn mà lòng ấm áp lắm. Sau này tôi mới để ý, không chỉ sở thích uống đường của tôi, mà thói quen nhúng hai bịch trà một lúc của Charlotte hay sở trường trà không sữa của Clare đều được mọi người, không ai nói ra, nhưng ghi nhớ cả. Ai bảo người Anh lạnh nhạt? Tôi đang được những người bạn Anh quan tâm dù không cầu kỳ, nhưng theo những cách nhỏ nhẹ như thế.

London,

- Lâm Anh Thư -

Địa danh: 
Top