Những chuyến tàu nước Anh

 

Những chuyến tàu nước Anh

 

 

Di chuyển liên thành phố ở UK rất thuận tiện, đặc biệt là bằng tàu. Nước Anh có hệ thống đường sắt lâu đời nhất thế giới, chỉ đơn giản là bởi vì đầu máy kéo chạy bằng hơi nước, một trong những sản phẩm vĩ đại của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất, được phát minh và sáng chế bởi người Anh. Bất cứ thành phố nào ở UK cũng có ga tàu. Có đến hơn 2,500 ga tàu nối liền hệ thống giao thông của hàng ngàn thành phố và thị trấn khắp UK. Nhỏ hay lớn. Thô sơ hay hiện đại. Cũ hay mới. Xấu xí hay xinh đẹp. Đông đúc hay vắng vẻ. Mỗi ga tàu là ấn tượng đầu tiên và cũng là cuối cùng mà thành phố đó để lại trong tâm trí của người khách khi ghé thăm và rời đi.

Trong những ga tàu mà tôi đã từng đến, tôi thường quên rất nhanh những ga tàu đông đúc, và tôi khó mà quên được những ga tàu vắng vẻ. Những ga tàu bận rộn nhất ở UK hầu hết tập trung ở London, và thực sự là tôi không thể phân biệt được chúng. Ở London có quá nhiều ga tàu, và khi đến hoặc đi một ga tàu đông đúc thì tôi chỉ là một giọt nước trong dòng lũ người đang cuốn đi, nó khiến tôi không kịp dừng lại và quan sát, để ghi nhớ dù chỉ là một chút ít. Thậm chí một ga tàu tôi vẫn thường hay đến và đi nhiều nhất ở London là Euston mà cũng phải rất nhiều lần đi và đến liên tục thì tôi mới nhớ nổi cái tên của nó. Tuy vậy, có một ga tàu mà tôi chỉ đến một lần duy nhất, cách đây rất lâu, tôi vẫn rất nhớ nó. Tôi nhớ mãi không gian vắng vẻ quạnh hiu và buồn quay quắt của cái sân ga ấy. Tôi nhớ mãi hàng rào trắng, rặng lau cao vút, căn nhà thấp, tôi nhớ hoài con đường trống dẫn từ sân ga ấy đi ra bãi biển lồng lộng và hun hút gió. Tôi nhớ bến ga Stonehaven.

Rồi chuyến tàu đầu tiên ở UK đưa tôi về Stirling từ London cách đây hơn 8 năm. Tôi đã rất lúng túng không biết làm gì để mở cánh cửa di chuyển từ khoang này sang khoang khác, cho đến khi những người khách tốt bụng đi cùng hướng dẫn tôi nhấn tay vào nút bấm nhấp nháy màu xanh đỏ. Tôi đực mặt ra nghe chữ rơi chữ rớt từ hệ thống phát thanh thông báo ga tàu đến ga tàu đi. Tôi ù ù cạc cạc khi chung quanh mình những người khách to béo đang xì xồ xì xào bằng thứ tiếng Anh mà tôi chưa được nghe nhiều, ngoài tiếng Anh chuẩn mực vẫn nghe trong băng luyện IELTS. Một cảm giác mới mẻ lạ lẫm hoang đường. Một cảm giác hoang mang lo sợ âm thầm. Vậy mà cung đường dài gần 700 km với hơn 8 tiếng ngồi trên tàu vẫn đưa tôi đi đến nơi về đến chốn. Tôi vẫn nhớ mãi buổi sáng sớm hôm ấy khi vừa thức dậy thì ánh nắng mai của mùa thu đã tràn vào trong mắt, và tôi ngồi lặng nhìn qua khung cửa sổ con tàu những cánh đồng nước Anh tuyệt đẹp đang lướt qua mà không biết là thực hay mơ, không biết mình đã thực sự tỉnh giấc hay chưa. Sau này, với biết bao nhiêu chuyến tàu đi lại ngang dọc nước Anh, tôi thực sự không còn tìm thấy cảm giác ban đầu ấy nữa...

Một ngày nắng đẹp, một hôm mưa dầm, một thoáng ngẫu hứng, một chút phiêu lưu, vậy là check vé, ra ga và lên tàu. Chỉ vài tiếng sau, tôi có thể đã đang ngồi trong một quán trà chiều nào đó ở quê hương Shakespeare (Stratford-upon-Avon) hay đang lang thang trên những ngả đường đông đặc người ở Oxford Circus (London). Nếu so sánh giữa một chuyến đi được lên kế hoạch kỹ lưỡng với một chuyến đi bất chợt, chắc chắn cái thứ nhì sẽ mang lại những cảm xúc dữ dội hơn, những phần thưởng đặc biệt hơn, tất nhiên là với độ rủi ro cao hơn và kể cả là tốn kém hơn (vì tiền vé đắt hơn, đặc biệt là với những điểm đến xa xôi :p). Nhưng với suy nghĩ “ở UK, đâu cũng là nhà”, tôi thường rất thích những chuyến đi như thế. Check vé, ra ga và lên tàu.

Ngồi trên chuyến tàu đêm trôi về bến cuối, cũng là lúc mà tôi thường chìm vào bao nhiêu suy nghĩ. Nhìn màn đêm vun vút ngoài khung cửa sổ con tàu, tôi như thấy ảo ảnh của những trải nghiệm quá khứ đang lướt nhanh theo dòng thời gian. Nhìn khung cửa sổ sáng đèn của những căn nhà dọc bên đường ray, tôi tự hỏi những người trong ngôi nhà ấy họ đang làm gì. Họ đang quây quần dùng bữa tối, đang coi một chương trình truyền hình, hay đang tán gẫu về một câu chuyện gì đó? Họ đang làm gì trong ngôi nhà của họ? Với họ, chỉ có một và một ngôi nhà mà thôi. Với tôi, đâu cũng là nhà. Nhưng hình như là tôi vẫn chẳng có một ngôi nhà nào của riêng mình cả, trên đất Anh...

 

Education UK Ambassador Lê Đức Tiến 

Chuyên mục: 
Top