Những phiên chợ Giáng sinh

 

Những phiên chợ Giáng sinh

 


 

Khi những chiếc lá thu vàng úa vẫn còn đang bấu víu trên cành cây thì phiên chợ Giáng sinh Đức đã đến với Birmingham. Phiên chợ bắt đầu từ ngày hôm nay, 17/11, kéo dài đến 29/12, chỉ nghỉ vào ngày Giáng sinh 24/12. Đây đã là phiên chợ thứ 50 tổ chức tại Birmingham, và để kỷ niệm lần thứ 50 này phiên chợ sẽ kéo dài thêm gần một tuần so với mọi năm. Dù vậy, phiên chợ năm nay lại ít các gian hàng hơn, chỉ có khoảng 140 gian hàng so với 180 gian hàng của phiên chợ năm ngoái do hạn chế không gian tổ chức bởi công trình tòa nhà Paradise đang xây dựng trị giá 500 triệu bảng. (*).

Từ cuối thời trung cổ, khoảng thế kỷ 13-14, thì những phiên chợ Giáng sinh đã xuất hiện ở các nước nói tiếng Đức. Phiên chợ đầu tiên là ở Áo tổ chức vào năm 1294, còn phiên chợ Frankfurt (là phiên bản của chợ Đức ở Birmingham) thì được tổ chức lần đầu vào năm 1393. Đó là những phiên chợ được tổ chức trên đường phố chính ở trung tâm thị trấn, chủ yếu là để cung cấp thức ăn, đồ uống hoặc vật dụng dùng để trang trí và chào đón Giáng sinh. Những phiên chợ này cũng thường có các hoạt động ca hát, nhảy múa hoặc diễu hành ngợi ca Thiên chúa giáng sinh.

Tôi vốn rất thích các phiên chợ. Có lẽ là bởi vì sự mộc mạc, quê mùa, dân dã của nó. Những cảnh người bán, người mua đong đưa con cá, quả cà, miếng dưa, củ hành, trái chuối,... là những hình ảnh vô cùng thanh bình. Những lời nói hiền lành, thật thà, chất phác của người nông dân chân lấm tay bùn, đổi trao trả giá những sản vật thu hoạch được từ trong vườn trong ao hay chỉ đơn giản là thăm hỏi nhau, là những cuộc hội thoại đầy sự chân thành. Không chỉ là một nơi mua bán trao đổi hàng hóa, những phiên chợ còn luôn phản chiếu những nét, những hồn văn hóa của một vùng miền nào đó.

Đã từng đi nhiều nơi và đến mua sắm ở những chuỗi siêu thị lớn sang trọng sạch đẹp thơm tho hiện đại, chẳng hiểu sao tôi vẫn thật bồi hồi khi nhìn thấy qua khung cửa xe bus một sạp hàng gỗ bày bừa những trái táo hay xâu chuỗi những bó rau với người chủ hàng đeo tạp dề dáng vẻ khắc khổ đang lúi húi bên sạp hàng ấy. Những ký ức thật đẹp cách đây mấy năm về một phiên chợ miền quê cuối tuần ở Úc mà tôi đã từng ghé qua cũng trong dịp Giáng sinh bỗng sống lại qua những dòng hồi ký:

“... Ngay phía trước công viên, giáp với con đường là những gian hàng san sát nhau, bán mua đủ thứ loại đồ ăn, chỗ thì bán pizza Ý, chỗ thì xúc xích Đức, chỗ bánh nướng, chỗ bia bơ,... Đi qua chỗ này thì đến những gian hàng bày biện các hàng lưu niệm, những tảng sapphire kết tinh sáng lấp lánh, những quầy hàng bán đồ Giáng sinh, quần áo, ly tách, mũ nón, giày dép, túi xách nịt niếc, đồ thủ công, đồ trang sức,... Trong khoảng vài hectare, một khu chợ truyền thống được chia thành nhiều lô khác nhau với đủ loại cửa hàng, đủ loại hàng hóa dịch vụ được bày bán trong một không khí thanh bình khó tả.

Thực ra cái chợ vẫn râm ran và ồn ào một chút, nhưng mình khó mà nghe thấy tiếng người nói quá to, chỉ toàn là tiếng rủ rỉ rù rì và tiếng cười, thậm chí tiếng cười to hơn, ồn hơn tiếng nói. Người bán người mua chan hòa, thanh thản, mãn nguyện. Một điều đặc biệt là ở đây hầu hết những người bán hàng đều là những ông bà cụ lớn tuổi, có rất ít người trẻ. Người bán đông đúc lắm, có lẽ là đông hơn người mua nhiều. Người bán không hề có vẻ lo âu không bán được hàng vì mình thấy người mua rất ít mà chủ yếu là những người đi dạo quanh nhìn ngó ngắm nghía như mình. Người bán cũng không hề căng thẳng trông chừng hàng hóa mà thậm chí rất nhiều hàng quán mình đi qua còn chẳng có ai ở đó coi đồ. Tất cả mọi người ai cũng tươi cười, họ dường như đang thư giãn, đang tận hưởng một phiên chợ cuối tuần trong sự thoải mái, vui vẻ.

Mình đi qua một khu vườn nhỏ khác dưới gốc những cây cổ thụ khổng lồ cao vút tỏa bóng mát rượi, bỗng nghe rõ những giai điệu du dương mà lúc nãy do nó hòa lẫn trong tiếng gió thổi và tiếng người xao xác nên mình đã không nghe thấy. Té ra chỗ này bày bán những đĩa hòa tấu của Richard Goldsworthy. Tiếng piano thánh thót dịu dàng trong tiếng gió cũng mơn man dịu dàng không kém. Tiếng piano gõ vang vang chậm rãi trong không gian buổi trưa vừa yên ắng vừa lao xao khiến cho mọi thứ chung quanh quá đỗi thanh bình. Mình ngồi ngẩn ngơ và đắm chìm trong bầu không khí đó, nhắm mắt hít hà cái mùi bánh mỳ nướng ngào ngạt ở đâu bay đến, hấp háy cánh mũi ngửi ngửi cái mùi cà phê thơm nức nồng nàn. Tai mình dỏng lên, nghe tiếng người cười cười nói nói hỏi thăm nhau vang lên râm ran rộn ràng, tiếng inox gõ lóc cóc khi sắp xếp gian hàng, tiếng trẻ con líu lo tíu tít, tiếng chó sủa mừng gấu gấu. Một phiên chợ thật lạ kỳ. Dường như những người lớn, người già, người trung niên ở đây đang chơi một trò chơi gì đó. Bán mua chi mà chỉ toàn nghe thấy tiếng thank you, chẳng hề có một tiếng trả giá hay càm ràm. Đúng, mình có cảm giác phiên chợ này như là khi ngày xưa bọn trẻ con chơi đồ hàng vậy, những người lớn này cũng đang chơi một trò chơi chẳng hề có lỗ lời ế đọng, chỉ có sự sảng khoái và vui thú, chỉ có sự tươi trẻ và hồn nhiên. Mình đoán rằng hình như chỉ việc được có mặt ở đây, được mở gian hàng trong phiên chợ quê này đã là một niềm hạnh phúc lớn của họ rồi...”

Những phiên chợ Giáng sinh đến vào mùa lạnh nhất trong năm, nhưng cũng là mùa đẹp nhất trong năm: Mùa Yêu Thương. Những phiên chợ bán và mua, nhưng cũng là cho và nhận, để cùng tận hưởng cái quý giá, cái thiêng liêng của may mắn và bình yên, tình yêu và hạnh phúc mà Thiên chúa ban cho. Trong màn sương lạnh dưới ́ánh đèn vàng mờ ảo tỏa ra từ những gian hàng ăn nghi ngút khói, những người khách bộ hành thong thả nắm tay nhau cất bước trên con phố New Street. Phía xa xa, tiếng chuông thánh thót báo hiệu một mùa Giáng sinh nữa lại đang về...

(*) Bài viết về mùa Giáng sinh năm ngoái ở Birmingham: http://ukinmyeyes.vn/article/tan-man-ve-mot-mua-giang-sinh-o-birmingham
 

Education UK Ambassador Lê Đức Tiến 

Top