Phần 1: WILLIAM SHAKESPEARE VÀ NHỮNG SỰ THẬT THÚ VỊ

 

Phần 1: WILLIAM SHAKESPEARE VÀ NHỮNG SỰ THẬT THÚ VỊ

 

Cách đây nửa năm, tôi có lên London tham gia sự kiện ‘Shakespeare – The Complete Walk’ do nhà hát Shakespeare’s Globe tổ chức nhân kỷ niệm 400 năm ngày mất của đại văn hào William Shakespeare. Hoạt động này diễn ra vào hai ngày cuối tuần 23 và 24 tháng Tư, ngay đúng dịp ngày sinh và mất của ông. Trên đoạn đường dài 2.5 dặm (tầm 4km) dọc bờ sông Thames đoạn từ cầu Westminster Bridge đến cầu Tower Bridge, 37 màn hình trình chiếu 37 trích đoạn (trailer) 10 phút chuyển thể từ 37 vở bi hài kịch của Shakespeare. Tôi có thể cảm nhận được sức hút mãnh liệt của một huyền thoại bất tử trong nền văn học đối với người dân nơi đây cũng như khách du lịch to lớn như thế nào, bởi lẽ, thời tiết giá lạnh của ‘mùa xuân’ nước Anh, cộng với tiết trời rét buốt từ những cơn mưa rào kết hợp gió bấc mà ai-đã-từng-trải-qua-cũng-thấu-hiểu-là-tê-tái-tái-tê-đến-nhường-nào-ấy cũng không thể ngăn cản được dòng người ngùn ngụt lần lượt đổ về nơi đây. Đứng/ngồi trước mỗi màn hình, đàn ông, đàn bà, người già, con trẻ, các cặp nam thanh nữ tú đội áo mưa, mặc áo ấm để hoà mình vào các nhân vật, lắng nghe những câu nói bất hủ trong từng thước phim nghệ thuật. 37 màn hình to lớn được dựng công phu ngoài trời, có rào chắn bảo vệ, đặt ở những địa điểm đắc địa của London. Người tham dự vừa có dịp đi dạo dọc bờ sông Thames thơ mộng, vừa thưởng thức được trích đoạn các tác phẩm của hình tượng văn học mọi thời đại của nước Anh, và được xem giới thiệu bối cảnh diễn ra câu chuyện. Đây quả là ý tưởng marketing táo bạo, một sáng kiến độc đáo cho việc quảng bá văn hoá, lịch sử cũng như du lịch nước nhà.


Hình 1 Shakespeare - The Complete Work (London, 23-24/04/2016)

Sau chuyến đi này, tôi còn đến thăm quê hương của ông vào dịp cuối tháng năm (tôi sẽ kể chi tiết hơn vào phần tiếp theo trong loạt bài viết về Shakespeare). Quá đỗi yêu thích, mỗi lần nghe phông thanh đâu đó biểu diễn vở kịch của ông, nhất là diễn sân khấu ngoài trời, tôi đều tìm cách mua vé cho bằng được. Thậm chí, tôi mua hẳn nguyên bộ 37 DVD phim chuyển thể từ 37 tác phẩm của Shakespeare nghiền ngẫm dần dần vào các tối rảnh rỗi (hẳn là đội Marketing của Shakespeare’s Global sẽ rất thích điều này). Càng xem tôi lại càng say mê muốn tìm hiểu thêm về cuộc đời của con người đặc biệt này bởi tôi thật sự nể phục cách dùng từ, kết hợp ngữ điệu đầy thông minh, sáng tạo và sự uyên bác, thuật thấu hiểu lòng người của ông, dù thành thật là không phải tác phẩm nào của ông tôi xem một lần cũng hiểu.


Hình 2 Bộ sưu tập 37 DVD Shakespeare

Đến ngày hôm nay, tôi chính thức trở thành fan hâm mộ nhà thơ, nhà soạn kịch, diễn viên đại tài William Shakespeare.

Sinh ra tại thị trấn Startford-upon-Avon cổ kính, Shakespeare (còn được mệnh danh là The Bard of Avon) có tầm ảnh hưởng lớn đến nền văn học của những người sử dụng ngôn ngữ Tiếng Anh. Nhờ có ông, một kho tàng hơn 1,000 từ mới được xuất hiện trong đời sống hằng ngày. Các tác phẩm của ông nổi tiếng đến độ lời thoại của chúng trở nên quen thuộc, đến nỗi người dùng không hề biết mình đang sử dụng ngôn ngữ của Shakespeare 400 năm về trước. Thông qua ba thể loại chính: bi kịch, hài kịch và lịch sử, người ta biết đến Shakespeare như một người am tường cả thế giới một cách đáng kinh ngạc, dù rằng không có tài liệu nào chứng minh là ông đã từng ra khỏi nước Anh hay được học viết văn một cách bài bản. Thật vậy, ông nắm được không những suy nghĩ mà còn ngôn từ của mọi tuýp người trong cuộc sống: từ các bậc vương giả Vua, Hoàng Tử, đến người dân thường thuỷ thủ, thậm chí hiểu rõ tình yêu của những đứa trẻ mới lớn. Bối cảnh các vở kịch của ông ngoài Vương Quốc Anh, còn có thể được biết đến như Troy (Thổ Nhĩ Kỳ hiện tại), Ai Cập, Hy Lạp, Đan Mạch, Ý, Pháp, Bỉ, Áo, Tây Ban Nha, hay Cyprus (vở Othello) – một đất nước mà tôi chỉ biết đến khi có dịp làm chung nhóm với một bạn đến từ nơi đây ở một môn học.

Sau khi xem một số các tác phẩm của ông, tôi bắt gặp mẫu số chung cho cốt truyện của chúng. Đó chính là sự mâu thuẫn giữa người với người (trong nội bộ gia đình hoặc giữa hai gia đình), sự phản bội rồi sau đó quyết định trả thù (sẽ dẫn đến bi kịch) hay thứ tha (sẽ mang đến kết thúc có hậu), mưa gió bão bùng (đều xuất hiện trong King Lear, Macbeth, Othello, Twelfth Night, The Tempest), yếu tố lịch sử (Julius Ceasar, King John, Richard II-III, Henry IV-V-VI-VIII), yếu tố siêu tự nhiên như bóng ma, phù thuỷ, ảo thuật, thuốc giả chết, rồi tình yêu (nhất là từ cái nhìn đầu tiên - fall in love at first sight), hay cái chết (tất nhiên, hoặc tự sát, hoặc bị giết, hoặc giả chết, nhân vật chính của Shakespeare chẳng ai chết bình thường). Đối với tôi, các tác phẩm của Shakespeare có lẽ không chỉ dành cho giới quý tộc như mọi người vẫn thường nghĩ, mà chúng dành cho mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp vì nó phản ánh hiện thực xã hội của mọi thời đại với đa dạng chủ đề về tình bạn, tình yêu, mối quan hệ giữa người với người, hầu hết ai cũng có thể nhận ra nét tương đồng của mình với nhân vật nào đó của ông.

Thử nghĩ, có ai lại chưa từng trao con tim dại khờ cho người-mình-không-nên-yêu như cô nàng tiểu thư Juliet nhà Capuletes và trải qua những cảm xúc mãnh liệt của mối tình đầu (Romeo and Juliet)? Bạn có thấy quen thuộc với xúc cảm ‘Ghét nhau lúc đầu ai ngờ đâu rằng ta sẽ nhớ mai sau’ của cặp đôi BeatriceBenedick, hay ghen tuông một cách mù quáng như anh lính Claudio (Much ado about nothing)? Hay như Vua King Lear làm tổn thương những người mình yêu quý nhất (King Lear)? Ở đâu đó ta có thể dễ bắt gặp một nhân vật giống như Quý bà Lady Macbeth: sử dụng thuật hùng biện - kết hợp giữa tâng bốc, xu nịnh và cam đoan (rhetorical trick: flattery and reassurance) với mục đích thuyết phục chồng mình làm chuyện trái ngược đạo đức và lương tâm, bất chấp tất cả để đạt được tham vọng quyền lực của mình (Macbeth)? Chẳng phải nghệ thuật thuyết phục ấy cũng là kỹ năng chúng ta cần trong thương thảo trong công việc hay nhờ vả người khác trong đời sống hằng ngày đấy sao? Ranh giới giữa tham vọng để phát triển và quá tham vọng, bất chấp tất cả đạt được mục đích có quá mong manh? Liệu những gì xảy ra trước mắt ta luôn là sự thật? Có phải chúng ta dễ dàng bị đánh lừa bởi vẻ bề ngoài, những gì xảy ra chớp nhoáng mà quên mất rằng có đôi khi thực tế hoàn toàn khác xa với những gì ‘tận mắt thấy’ (được thể hiện rất rõ trong vở kịch Much Ado About Nothing, một trong những vở hài kịch tôi yêu thích nhất). Khá nhiều bài học tôi tự rút ra sau khi xem các tác phẩm của Shakespeare.

Mỗi người xem các tác phẩm của ông, chắc chắn sẽ có những cảm nhận riêng cho mình. Đối với tôi, nhân vật mà tôi yêu thích và cảm thấy gần gũi với mình nhất có lẽ là cô nàng cá tính Beatrice trong Much Ado About Nothing (Nhặng xị vào những việc không đâu): một kiểu phụ nữ hiện đại, hài hước, dám nghĩ, dám làm những điều mình thích, không phải chỉ ngoan ngoãn nghe lời đàn ông hay xã hội bảo chỉ vì cô là nữ giới. Tôi cũng đặc biệt đồng cảm với anh chàng hoàng tử Đan Mạch Hamlet, hiểu và cảm nhận diễn biến tâm lý trong giai đoạn trầm cảm, chán chường khi anh nhận ra mọi thứ đã thay đổi một cách đột ngột trong khoảng thời gian đi du học của anh, mất mát quá lớn đã xảy ra mà không một ai thông báo, chỉ được biết ngày anh quay trở về... Sao mà giống như những gì tôi đã trải qua đến thế! Chỉ khác Hamlet là chàng hoàng tử đẹp trai cao sang quyền quý, còn tôi chỉ là con thiên nga xấu xí mà thôi (tôi không muốn mình là vịt con xấu xí nên tự nhận mình là thiên nga vậy). Trong cùng khoảng thời gian đi du học, anh mất bố, tôi mất mẹ, mẹ anh còn nhưng lại nhanh chóng tái hôn với người đáng lý ra bà không nên cưới, bố tôi thì không còn... nhưng mà, có nỗi đau mất người thân nào nhẹ nhàng hơn nỗi đâu mất người thân kia đâu? Dẫu biết là vẫn còn đấy người yêu, bạn bè, họ hàng bên cạnh, nhưng cảm giác cô đơn lạc lõng, bơ vơ trên thế gian này làm sao có thể tránh khỏi? Shakespeare quả là bậc thầy về tâm lý học, cứ như ông đi guốc trong bụng, đào sâu mọi suy nghĩ của đủ mọi tầng lớp. Sự thấu hiểu của ông về mọi khía cạnh, các góc khuất, từng cung bật cảm xúc, cái xấu, cái đẹp, tham vọng của con người thật đáng kinh ngạc!

Một điều thú vị khác, đó là ngôn ngữ của Shakespeare rất dễ đi vào lòng người. Lý do đơn giản là vì ông sử dụng nghệ thuật hay được các thi sĩ sử dụng trong các tác phẩm của mình có tên gọi là ‘Iambic Pentameter’. Nghe có vẻ phức tạp nhưng thật ra nó giống như tiếng nhịp đập của trái tim con người, hai (02) nhịp, với trọng âm nhấn vào nhịp thứ 2, lặp đi lặp lại năm (05) lần (da DUM, da DUM, da DUM, da DUM, da DUM), ví dụ ‘to BE or NOT to BE, that IS the QUEStion’ (Sống hay không sống, đó mới là vấn đề). Cái gì chạm vào trái tim cũng sẽ đọng lại trong trái tim. Tôi nghĩ vậy.

Cuộc đời của Shakespeare giống như một màn kịch bí ẩn, chẳng ai biết được ông sống ra sao trước khi trở thành nhà viết kịch, đặc biệt là những năm tháng có vẻ như ‘mất tích’ sau khi ông rời gia đình ở thị trấn nhỏ Stratford-upon-Avon và trước khi đến phố phồn hoa đô thị London bắt đầu sự nghiệp viết lách và diễn xuất. Mọi thông tin về ông hầu hết đều là phỏng đoán và dựa vào các tác phẩm mà ông viết. Chính vì có rất ích tư liệu về đời sống cá nhân của ông cộng với việc sự quá uyên bác xuyên suốt các tác phẩm nên xuất hiện khá nhiều truyền thuyết xung quanh con người đặc biệt có tính cách khá phức tạp này: các tác phẩm của ông không phải do chính ông sáng tác, ông ăn cắp ý tưởng, trích đoạn của các tác phẩm cổ điển trước đó rồi gán ghép, chắp vá vào đứa con tinh thần của mình, hoặc do một nhóm người cùng viết và lấy nghệ danh là Shakespeare, hay có một thế lực siêu nhiên nào đó xuất hiện trong những năm ông mất tích, hay lời đồn ông là người lưỡng tính… Dù sự thật có là thế nào, thì những gì mang đến cho nhân loại dưới tên tuổi lừng danh William Shakespeare cũng đáng làm cho người đời ngưỡng mộ. Mà cũng có thể chính những sự bí hiểm này lại khiến người ta tò mò và càng làm ông trở nên nổi tiếng chăng?

Được đến Anh, tìm hiểu thêm về William Shakespeare, cùng người dân nơi đây thưởng thức các biến thể (ba lê, phim, nhạc kịch, kịch sân khấu ngoài trời) của các tác phẩm đã biến tên tuổi ông trở thành huyền thoại, đối với tôi như một ‘Giấc mộng giữa đêm hè’ (A Midsummer Night’s Dream). Câu nói yêu thích nhất của tôi trong các tác phẩm của Shakespeare đó là ‘Chia tay quả thật là một nỗi đau ngọt ngào’ (Parting is such sweet sorrow) xuất hiện trong cảnh ban công nổi tiếng của Juliet và Romeo chắc chắn sẽ được tôi thốt lên khi phải rời xa xứ sở sương mù này bởi không ai khác mà Anh quốc chính là anh chàng Rô-méo trong lòng tôi...

Giá như bánh xe thời gian lăn lăn chầm chậm hơn hay có thể dừng hẳn lại thì tốt biết bao...

 

London, 23/04/2016 & Soton, 06/10/2016
Nguyễn Như Ngọc
UK Education Ambassador

P/s: Nếu các bạn chưa bao giờ xem vở kịch của Shakespeare, có thể bắt đầu vở kịch Macbeth vì đây là một trong những vở kịch ngắn nhất của ông và có những từ tiếng Anh thú vị, hoặc Much Ado About Nothing (Nhặng xị vì những việc không đâu) - vì là vở hài kịch có cô nàng Beatrice cá tính mà mình yêu thích.

Đọc thêm:
Link chương trình Shakespeare – The Complete Work mà mình đã tham gia:
http://www.shakespearesglobe.com/theatre/whats-on/special-events/the-complete-walk

Nghệ thuật ‘Iambic pentameter’ được Shakespeare sử dụng:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=319&v=I5lsuyUNu_4

Đoạn diễn vui về cách đọc ‘To be or not to be, that is the question’ (với sự góp mặt của diễn viên nổi tiếng Benedict Cumberbatch và Hoàng tử Charles)
https://www.youtube.com/watch?v=kEs8rK5Cqt8


 


 


 

Chuyên mục: 
Top