Tặng cho chính tôi của tuổi 18

 

Tặng cho chính tôi của tuổi 18

 

18.

Tuổi 18 của tôi gắn liền với nước Anh.

Tuổi 18 – đó là lần đầu tiên tôi sinh nhật ở Oxford. Đó là tiệc sinh nhật cùng những người bạn mới – những người đến từ những quốc gia khác nhau, những người mà tôi mới chỉ quen được xấp xỉ hai tháng nhưng đã khiến tôi chỉ có thể tròn mắt “OH MY GOSH!!” vì bữa tiệc sinh nhật họ bất ngờ tổ chức cho tôi. Đó là ngày sinh nhật cùng với host family – những người mà tôi đã coi họ như chính gia đình ruột thịt của mình, những người đã thực sự khiến tôi rơi những giọt nước mắt hạnh phúc vì những món quà sinh nhật và những lời chúc đặc biệt mà họ dành cho tôi.


“I would always sit in the same class with these people, wherever, whenever”

Tuổi 18 – đó không phải lần đầu tiên tôi sống xa nhà, nhưng là lần đầu tiên tôi sống ở một đất nước khác - đất nước đã sống trong tâm trí tôi một cách dịu dàng nhưng vô cùng mãnh liệt dù chỉ qua những trang sách của Dương Thuỵ - đất nước mà từ lâu, trái tim của tôi đã thuộc về.


Một hiệu sách nhỏ xinh trong con phố nhỏ xinh Queen’s Lane

Tuổi 18 – 13 thành phố - đó là lần đầu tiên tôi tự xách balo lên và đi du lịch quanh nước Anh. Đó là cảm giác không còn gì tuyệt hơn, khi bạn tự ngồi mò mẫm cả đêm cùng bản đồ nước Anh trên màn hình laptop, nghĩ xem nên đi thành phố nào, search google và hỏi bạn bè xem thành phố đấy có gì hay. Sau đó tự tay lên lịch trình, xem đi từ đâu đến đâu thì tiện và tiết kiệm nhất có thể. Rồi tự tay book vé tàu, vé xe. Sau đó đương nhiên là cùng đứa bạn thân Trung Quốc vi vu khắp ngõ ngách của nước Anh! Mọi người vẫn hay đùa là tuổi chuột mà sao phi như ngựa. Chỉ cần chớp được ‘thời cơ’ thì sẵn sàng xách balo lên và đi!


Bức ảnh đánh dấu chuyến đi của chúng tôi ở thành phố cảng Bristol

Tuổi 18 – đó là lần đầu tiên phải ăn Tết xa nhà.  Nếu nói không buồn thì chắc chắn là nói dối bởi có ai lại không muốn sum họp bên gia đình vào những ngày Tết đoàn viên, nhưng thực sự Tết năm 18 tuổi là một trải nghiệm vô cùng đáng nhớ. Tôi đã đón Tết cùng host family của mình ở Oxford. Tôi vẫn nhớ khuôn mặt đầy lo lắng của chị khi hỏi tôi có buồn không, có nhớ nhà không, và rồi dành cả buổi tối an ủi, động viên tôi và thậm chí là liên lạc với những người bạn Việt Nam của chị để tôi đến ăn Tết cùng họ. Nếu Tết là dịp để mọi người trong gia đình quây quần bên nhau và tận hưởng sự ấm áp của gia đình, thì tôi đoán có lẽ mỗi ngày của tuổi 18 của tôi ở Anh đều là mỗi ngày Tết, cùng với gia đình thứ hai thân thương của mình ở xứ sở sương mù.


Tết không chỉ được ở bên gia đình thứ 2 ở Oxford mà thậm chí còn nhận được quà từ Việt Nam của bố mẹ <3

 

[27.Nov.2015]

Top