Yêu lắm mùa hè nước Anh

 

Yêu lắm mùa hè nước Anh

 

Vậy là mùa hè thứ 3, tôi vẫn xa UK, lời hứa quay trở lại còn dang dở… và tôi thì đang ngồi viết những dòng cảm xúc nhớ này từ thành phố khác ở một đất nước khác cách xa UK cả nghìn dặm.

Sáng nay, ngồi trong căn phòng khách nhỏ,lúc nhâm nhi tách cà phê thơm nồng cùng nửa mẩu bánh mì nhân thịt gà theo kiểu Việt Nam tự làm, hít hà gió thổi qua cửa sổ… Nó làm tôi thấy nhớ mùa hè nước Anh, thật sự rất nhớ và trong giây phút tâm trí bay trở lại của những mùa hè năm nào: ngọt ngào, dễ thương, hồn nhiên và hạnh phúc.


Những khung cửa sổ đầy hoa

Tôi đến Anh vào những ngày tháng 6, vẫn có thể gọi là mùa hè nhưng mà bạn biết đấy mùa hè vẫn có thể từ se se lạnh đến lạnh hoặc rất lạnh. Đó là cảm giác đặc biệt về mùa hè nước Anh mà đến tận bây giờ tôi nhớ nó rất rõ ràng.

Mùa hè ở Birmingham là những ngày tôi cùng mấy người bạn đi đạo ở công viên gần nhà, ai cũng háo hức mang máy ảnh để chụp lại những cảnh đẹp nhất nào từ thiên nga đang bơi lội trên hồ, hoa cúc trắng nở rực rỡ và đàn chim hót líu lo trên cây. Là những ngày tôi đi lang thang vài nơi để chụp lại nắng và cửa sổ đầy hoa đáng yêu của nhà hàng xóm.

Đó là những ngày Chủ nhật chúng tôi đi lễ nhà thờ cùng Ella và sau đó thì về nhà bà dùng bữa trưa. Bà lúc nào cũng chu đáo, ân cần và quan tâm. Những món ăn đều do bà tự chuẩn bị và nấu, thậm chí bà biết cả những món bánh tráng miệng mà chúng tôi yêu thích. Sau bữa trưa, chúng tôi sẽ dành thời gian trò chuyện và uống trà trong khu vườn yên tĩnh của Ella, nơi đầy hoa cùng những đám cỏ xanh rì nhảy múa với nắng chiều. Tôi ước được đắm chìm trong không gian đó “mãi mãi”.

Mùa hè ở Oxford là đi dạo trong những khuôn viên rộng lớn của trường Đại học Oxford và thưởng thức cây kem mát lạnh. Tôi thích ngắm nhìn những chiếc xe đạp được xếp ngay ngắn ngay cạnh hàng rào ở cổng lối vào trường Đại học, rồi thả mình vào các bản nhạc vui tươi của những người hát trên phố. Sự cổ kính nhưng đầy quyền lực và phong cách của Oxford thật sự quyến rũ.

 

Mùa hè ở Manchester là khi tôi chạm đến “Nhà hát của những giấc mơ” Old Trafford. Sau 7 năm chờ đợi, tôi đã có thể đến thăm đội bóng yêu thích nhất Manchester United, cảm nhận rõ nhất không khí và tinh thần của Quỷ đỏ từ ngôi nhà Old Trafford. Một tour vòng quanh sân từ việc khám phá dressing room với từng số áo và vị trí ngồi cụ thể của các cầu thủ, tiếc là không có số 7 David Beckham. Rồi đến chỗ ngồi VIP cho ban huấn luyện ở mỗi trận đấu tại sân nhà của Manchester. Người hướng dẫn kể chi tiết cụ thể về cách bố trí chỗ ngồi cho các cầu thủ, cổ động viên… Trước khi kết thúc tour thăm quan để đến khu vực bán quà lưu niệm, trên màn hình của lối ra, Sir Alex điềm tĩnh nói lời cảm ơn đã đến thăm Old Trafford và hy vọng hẹn gặp lại những cổ động viên thân yêu trong những trận bóng của ManU.Giờ đây đó là ký ức đẹp khi Sir Alex không còn xuất hiện trên ban ghế huấn luyện của Quỷ đỏ nhưng những thành tích mà ông cùng đội bóng đạt được vẫn luôn hiện hữu và truyền cảm hứng cho “Nhà hát của những giấc mơ”. Tôi đã thấy ‘giấc mơ mình” được hát ở Manchester.

Mùa hè ở Cotswolds là sự háo hức, trầm trồ về vẻ đẹp quên thời gian và sự yên bình đến vô hạn khi ngắm nhìn những ngôi nhà đậm chất Anh. Đẹp! Rất đẹp! Chỉ muốn sống ở đó và không cần gì hơn, chúng tôi đã thốt lên khi đến Cotswolds. Vì thế, thật dễ hiểu tại sao Cotswolds được xuất hiện trên hộ chiếu của công dân Anh và luôn nằm trong những điểm ‘phải đến- phải nhìn” khi bạn ở UK.

Mùa hè ở London là những ngày lang thang qua các tàu điện ngầm, gặp gỡ những người bạn mới, thưởng thức ly Latte ở Noting Hill rồi ghé qua tiệm sách nơi bộ phim Noting Hill quay bối cảnh chính. Tôi đã gặp anh bán sách nhưng không phải chú đẹp trai Hugh Grant. Đó là lúc đi dạo trong viên Hyde Park gần cung điện Buckingham của Nữ hoàng, ngắm nhìn hoàng hôn từ sông Thames và nằm dài trên bãi cỏ ở gần Tower of London rồi hòa mình vào cuộc sống không bao giờ ngủ về đêm của London trên phố Oxford. Đi bộ cả quãng đường dài mà chẳng bao giờ thấy đôi chân mệt mỏi mà tinh thần lúc nào cũng cao chất ngất.

Những mùa hè ở Brighton, Liverpool, Wales đều đáng nhớ và rất nhiều mùa hè khác đang đợi. Tôi biết là tôi sẽ quay trở lại sớm thôi, chỉ cần thêm một chút thời gian… Trên radio, nhóm The National đang hát “England” lại càng làm cho nỗi nhớ thêm dày, sự thổn thức đến nghẹn ngào.

“…Can someone send a runner?
Through the weather that I'm under

For the feeling I lost today?

You must be somewhere in London

You must be lovin' your life in the rain…”

 

Written by: Kim Anh

Birmingham City University (2012-2013)

MA International Broadcast Journalism

 

Top